Tô Nhuyễn nằm lăn qua lăn lại cuối cùng cũng vào giấc.
Ngoài cửa sổ bầu trời vẫn đen kịt, duy nhất chỉ có một ánh sao le lói và nhỏ bé. Chắc ở đâu đó, Chu Viễn...cũng sẽ nhìn thấy nhỉ ?
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Tô Nhuyễn bị tiếng chuông báo thức réo đến đinh tai nhức óc, cô bực bội đá chăn, ngồi bật dậy như lò xo.
- Âyyy ! Điếc tai bà đây rồi !!!
Dù mắt nhắm mắt mở, cô vẫn không quên chửi một câu rồi với tay tắt báo thức.
Theo như cô nhớ thì hôm nay là ngày tổng giám đốc mới đến nhận chức. Vì vậy nên trưởng phòng Lâm đã đặc biệt dặn dò, đúng hơn là cảnh cáo, hôm nay không được đi trễ.
Tô Nhuyễn nhớ đến gương mặt như ác quỷ của chị Lâm nên gấp rút nhảy xuống sàn, chạy ngay vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Đúng 15 phút sau chạy ra. Được cái hôm nay đi làm sớm, không bị trễ như mấy ngày trước.
Đang thong thả đi bộ, tự nhiên một thân ảnh quen thuộc chạy ra, đó là Hạ Vĩnh, con bạn của cô. Hôm nay nó cũng đi sớm, Tô Nhuyễn vui vẻ gọi to :
- Ê bro ! Nay đi...
Nhưng chưa kịp hết câu nó đã phóng đi mất. Quái lạ ! Chẳng lẽ nào...trễ rồi ! Cô thấy nó xách túi chạy như ma đuổi, bộ dạng này của nó chắc chắn là giờ mẹ rồi !!!
Nghĩ thế, không chần chứ cô cũng phóng theo, vừa chạy vừa gọi nó muốn hụt hơi, nếu hôm nay đi trễ nữa, chắc Tô Nhuyễn tiêu đời mất ! Gần đến cổng công ty, tự nhiên một bàn tay nắm vai cô kéo lại, giọng nói oang oang của Hạ Vĩnh vang lên:
- Ê con quỷ ! Chạy đâu nhanh vậy mày !
Tô Nhuyễn còn đang thở hổn hển, nói không ra hơi :
- Trễ ! Trễ giờ !
Nó khó hiểu nhìn cô, lúc này nó đứng ngay quán bánh mì bên cạnh, ông chủ quán vui vẻ nói :
- Chà ! Vĩnh Vĩnh nay đi sớm quá nhỉ ! Phần không ớt không rau mùi không cay nhiều thịt của con đây !
Nói rồi ông chủ đưa một cái bánh mì ú ụ cho Hạ Vĩnh.
Lần này tới lượt Tô Nhuyễn khó hiểu, nó nhai nhồm nhoàm, nói không ra chữ :
- Ừ ! Nhay tao nhạy nhanh chứ không nhải xếp hàng nhất nhòii !
Vãi...vậy nãy nó chạy như ma đuổi là do nó đi mua bánh mì. Tô Nhuyễn nhìn Hạ Vĩnh nghiến răng nghiến lợi. Làm cô chạy muốn đứt hơi chỉ để thấy nó ăn bánh mì, thật là...
Không được tức giận ! Nếu như cô với nó chửi nhau ở đây sẽ làm phiền người khác, còn trễ giờ làm nữa. Cô bực bội quay đi, chả thèm chờ Hạ Vĩnh nữa. Đường tới công ty còn một đoạn nữa, cô đang mệt nên đi chậm, cô cũng không để ý.