Mười năm trôi qua nhanh như một cơn gió. An giờ đã là chủ một quán cà phê nhỏ ven hồ – nơi hai người từng ngồi. Quán mở cửa từ sáng sớm, phục vụ cà phê rang tay và vài món bánh ngọt, nhưng thứ khiến khách nhớ nhất vẫn là những lọ bồ công anh khô xếp trên kệ gỗ, như một dấu ấn của chủ quán.
Chiều hôm ấy, gió cuối thu lại về. An đang lau bàn thì một giọng nói vang lên sau lưng:
“Cho mình một ly cà phê… và một lọ bồ công anh.”
An khựng lại. Giọng nói ấy, dù bao năm, vẫn không thể lẫn. Quay lại, An thấy Minh – trưởng thành hơn, nụ cười vẫn hiền nhưng ánh mắt giờ đã vững chãi.
“Cậu… về rồi à?”
“Ừ. Tớ về rồi. Và… tớ muốn biết, chỗ để trở về, còn giữ cho tớ không?”
An không trả lời, chỉ lấy từ kệ xuống một lọ bồ công anh, đặt trước mặt Minh. Bên trong, những cánh hoa mỏng manh vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào.
Gió lại thổi qua, mang theo mùi cà phê và hương bồ công anh. Minh mỉm cười:
“Lần này, tớ sẽ ở lại… mãi.”