Mười năm, An vẫn ở lại thành phố này, vẫn quán cà phê ven hồ, vẫn giữ thói quen cắm một lọ bồ công anh ở bàn gần cửa sổ nhất. Không ai biết lý do, trừ An.
Chiều cuối thu hôm ấy, gió se lạnh, cửa quán mở ra. Minh đứng đó. Anh không thay đổi nhiều, chỉ ánh mắt có thêm một tầng sâu khó đoán.
“Lâu rồi không gặp.” – Minh cười, nhưng giọng hơi run.
An đáp, bình thản: “Ừ. Lâu rồi.”
Họ ngồi vào bàn cũ. Gió từ hồ thổi vào, làm những cánh bồ công anh trong lọ khẽ rung.
Minh đặt lên bàn một chiếc lọ thủy tinh – cái lọ An đã đưa ngày anh đi. Bên trong, ngoài những cánh hoa khô, còn kẹp một mảnh giấy đã ố vàng.
An mở ra. Trên giấy, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “Tớ thích cậu.”
An im lặng thật lâu, rồi ngước nhìn Minh:
“Vì sao 10 năm mới nói?”
Minh mỉm cười buồn:
“Vì 10 năm trước, tớ sợ nếu nói ra, cậu sẽ không đợi. Còn bây giờ… nếu cậu từ chối, tớ vẫn sẽ ở lại.”
An không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy lọ bồ công anh về phía Minh, và mỉm cười. Ngoài cửa, gió lại cuốn những cánh hoa trắng bay lên, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.