"Em lại không ăn tối."
Giọng Tống Dư Hàng vang lên sau lưng, khi
Lâm Yếm vẫn đang chăm chú khâu lại vết cắt trên thi thể.
'Làm gì có ai ăn khi đang khậu người chết."
"Vậy ăn sau khi khâu xong. Chị mua bánh bao, có nhân trứng muối em thích."
Lâm Yêm tháo găng tay, liếc cô.
用什麽來
"Chị là cảnh sát hình sự, không phải bảo
ทลบ."
"Chị là người yêu trên danh nghĩa tạm thời của em."
"Trên danh nghĩa?"
"Tại em chưa chịu ký hợp đồng chính thức."
Lâm Yêm im lặng, nhưng môi hơi cong lên.
Đó là một nụ cười. Ít ỏi, quý hiếm, và luôn khiến tim Tống Dư Hàng rung lên một nhịp.
Nạn nhân nữ, 25 tuổi, bị đâm vào ngực, đế lại sợi dây chuyền gãy. Lâm Yêm khựng lại.
Tống Dư Hàng hỏi.
"Có gì không ổn?"
"Vết cắt giống vụ hai năm trước. Nhưng vụ đó... báo cáo bị sửa."
"Em chắc?"
"Rất chắc."
"Người sửa là ai?"
"Bạn cũ. Người từng nói thích em."
Hai ngày sau, Lâm Yêm mất tích.
Camera ghi lại hình ảnh cô bị kéo lên một chiếc xe tải cũ. Biển số mờ, nhưng hướng đi rất rõ. Tống Dư Hàng không chờ đội hỗ trợ.
Cô lao đến nhà kho cũ một mình.
Trong góc tối, Lâm Yêm bị trói, miệng dính băng keo. Gã đàn ông đứng phía sau cô, tay cầm dao, mắt đỏ ngầu.
"Cô đến cứu con pháp y của mình à? Muộn rồi."
Tống Dư Hàng không chớp mắt, giương súng.
"Thả cô ấy ra. Tôi sẽ không nhắm vào tim anh."
"Cô nghĩ mình nhanh hơn tôi?"
"Không. Nhưng tôi tin cô ấy."
Lúc đó, Lâm Yêm bất ngờ đá mạnh vào đầu gối gã Gã loạng choạng. Một tiềng súng vang lên. Kết thúc.
Trên đường về, Tông Dư Hàng đưa tay chạm vào vết trầy trên má Lâm Yêm.
"Lúc chị chưa tới... em có sợ không?"
"Có. Nhưng em tin chị sẽ đến.'
"Vì sao?"
"Vì chị nói thương em."
Tống Dư Hàng cười nhẹ.
"Không phải thương'"
Lâm Yêm nhìn cô.
+
803
21
102
"Vậy là gì?"
Tổng Dư Hàng cúi đầu, đặt môi mình lên trán cô
"Là yêu."
Sau tất cả, Lâm Yêm ngồi trong phòng pháp y, ghi lời giám định cuối cùng:
"Thời gian tử vong: Không xác định.
Nguyên nhân: Tim đập sai nhịp khi nghe người kia nói yêu."