Tôi là thiên kim thật của gia tộc họ Hiếu nhưng bị bế nhầm nên tôi đã thất lạc cha mẹ ruột 17 năm qua biết tại sao tôi lại nói vậy không tại tôi là người xuyên sách một lần tình cờ tôi có mua một cuốn tiểu thuyết thiên kim thật giả xem xong tôi nghĩ nữ phụ này quá khổ rồi bất ngờ mấy ngày sao tôi khi làm nhiệm vụ thì tôi đã bị đánh lén và sao đó tôi tỉnh tôi lại xuyên vào nữ phụ tên Chu Thanh Thanh 17 tuổi hiện tại là con nuôi của gia đình họ Chu. Tôi nghĩ thật trớ trêu tại sao tôi là một cảnh sát không tinh vào mấy việc xuyên sách vậy mà chính mình là người trải nghiệm luôn.Đang nghĩ thì ba mẹ nuôi vô kéo tóc tôi nói mày ăn vạ đủ chưa giờ mày dậy nấu cơm cho tao mày nằm đây nữa thì coi chừng tao đấy. Thật oan nghiệt gia đình này trọng nam khinh nữ tại sao tôi lại sui thế này.Tôi bước xuống giường với cái đầu choáng váng khi bước xuống cầu thang thì tôi bị ngã. Tôi được bọn họ đưa tôi vô bệnh viện rồi bỏ tôi ở đó cho bác sĩ còn không đóng viện phí nữa tôi không có đồng xu nào trong người luôn. Lúc nằm trong bệnh viện tôi nằm chung phòng với nữ chính thiên kim giả của gia tộc họ Hiếu. Nằm kế bên mà tôi cảm thấy chạnh lòng thật khi cô ấy được mọi người chăm sóc chu đáo còn tôi không ai chăm sóc tới ăn cũng không có nữa. Nữ chính quay qua tôi hỏi cậu không có người thân nào tới thăm à.Tôi đáp đúng thế. Tớ thấy mặt cậu xanh xao quá cậu muốn ăn chung với tớ không. Tôi nói tôi không cần đâu cậu cứ ăn đi. Bên phía nữ chính Hiếu Châu Châu tôi được trọng sinh để bù đắp lỗi lầm mình đã gây ra cho nữ phụ mình còn tìm cách bị thương để chung phòng bệnh của nữ phụ nữa mà sao cậu ấy lại không ăn chung với mình chứ cậu ấy là thiên kim thật của gia tộc họ Hiếu mình không muốn cướp danh phận thật sự của cậu ấy. Bổng anh cả của nữ phụ xuất hiện anh ta là Hiếu Anh Trí vô hỏi em có sau không em có cần anh kêu bác sĩ nữa không. Tôi nói không cần đâu ạ. Anh trai của nữ phụ nhìn qua giường kế bên nhìn nữ phụ. Anh ấy bảo em có sao không sao xanh xao vậy. Tôi khá ngạc nhiên sau anh ấy lại hỏi mình chứ. Tôi đáp lạ em không sao ạ. Châu Châu nói cậu ấy không có người thân chăm sóc không được ăn uống đầy đủ nên hơi xanh xao ạ. Tôi không ngờ cậu ấy lại nói giúp tôi....Ngày hôm sau,tôi bị bác sĩ đòi tiền viện phí tôi nói tôi không có tiền bác sĩ nghe vậy cũng thông cảm cho tôi vì hôm qua tới giờ người nhà cũng không tới thăm gì cả.
Phía nữ chính nghe xong lén kêu người đóng viện phí cho nữ phụ,hôm nay ba mẹ tới thăm nhìn thấy tôi họ khóc òa lên nói -Thương con gái ta quá bị Thương có đau không cần khám lại gì không. Tôi nói không cần ạ. Họ lại nhìn qua giường bên cạnh thấy nữ phụ họ nói nhỏ - Sao tôi nhìn con bé này giống bà hồi trẻ thế. Tôi cũng thấy vậy đó giống tôi quá. Muốn chắc chắn phải con chúng ta không thì phải xét nghiệm ADN. Mẹ nuôi tôi quá đó hỏi sao con có vẻ xanh xao vậy?con tên là gì thế ? Người nhà của con đâu?
Tôi trả lời con không sao ạ chỉ hơi đói một xíu ạ. Con tên là Chu Thanh Thanh. Ba mẹ con đưa con tới đây xong về tới giờ cũng không đến thăm cháu. Cô Nguyệt nghe tôi nói xong liền đưa tay lên đầu tôi vuốt ve một cách nhẹ nhàng lần đầu tiên khi tôi tới đây được vuốt ve như thế này tôi bật khóc òa lên những người trong phòng hoảng loạn hỏi. Ông Khải hỏi - sau con lại khóc thế .tôi vừa khóc vừa đáp con từ nhỏ tới giờ con chưa bao giờ được người khác nói chuyện nhẹ nhàng và vuốt ve như vậy. Cô nguyệt bảo - người nhà của con không quan tâm đến Con à. Tôi đáp lại - Dạ không ạ. Nữ chính nói thương cậu quá đi. Con có thể cho cô biết ba mẹ con là ai không? Tôi trả lời Dạ ba con họ Chu mẹ con họ Trương ạ. Ông khải nói gia đình họ Chu này tôi có nghe qua gia đình họ trọng nam khinh nữ nhà có một cô con gái 17 tuổi mà gia đình đó không quan tâm ,là cháu ư. Tôi bảo đúng ạ. Cô an ủi thôi con đừng khóc nữa nhá. Dạ. Một lúc sau họ đi về.
Bên phía ba mẹ nữ chính. Phu nhân lấy được mẫu tóc chưa. Tôi lấy được rồi phải đưa đi xét nghiệm ADN mới được. Đi đến phòng bác sĩ. Tôi muốn nhờ bác sĩ một chuyện. Có chuyện gì sao . Đúng thế bác sĩ hãy đem mẫu tóc này đi xét nghiệm ADN giúp chúng tôi nhá càng nhanh càng tốt tôi đang nghi con bé đó là con gái của tôi. Vậy chừng nào mới có kết quá thế. Bác sĩ bảo sớm nhất là hai tuần trễ nhất là 1 tháng. Vậy có thể sớm hơn được không. Vậy mấy người cần gấp không. Chút tôi cần gấp. Được rồi ngày sẽ có kết quả sớm cho hai người. Nữ chính hỏi tôi cậu bị choáng à ăn chung với tớ đi. Ăn chung hả. Ừ. Được tớ cũng khá đói. Đây cậu ăn đi. Cảm ơn....Hôm nay cũng là ngày cuối tôi ở bệnh viện để về nhà thời gian tiếp xúc với chị Châu Châu rất ngắn nhưng tôi có một cái cảm giác rất thân thiết.
Phía nữ chính bước xuống giường ra ngoài hành lang bệnh viện tôi nhìn thấy ba mẹ đang nói chuyện với bác sĩ. Sau rồi kết quả như thế nào. ADN mà hai người nhờ tôi xét nghiệm nói trùng khớp chín mươi chín phẩy chín phần trăm. Đó là con gái của chúng ta ư. Còn Châu Châu thì sao đừng nói bị bế nhầm sao. Họ điện cho trợ lý nói điều tra cho tôi vụ 17 năm trước khi tôi sinh tiểu thư xong thì có bị bế nhầm không điều tra nhanh tôi cần gấp. Được thưa sếp. Đúng là con của chúng ta. Tôi lại gần hỏi ba mẹ nói chuyện gì với bác sĩ thế. Mẹ tôi nói con không phải là con gái ruột của mẹ. Tôi nói sao mẹ lại nói như vậy. Mẹ mới xét nghiệm ADN với cô bé chung phòng với con, ADN đó trùng khớp với mẹ. Tôi đáp con biết mà. Con biết gì. Con biết là ba mẹ đã lấy tóc của cậu ấy để xét nghiệm ADN. Con cũng biết con không phải là con của bố mẹ mà bố mẹ của con là gia đình họ Chu ấy. Dù con không phải là con ruột của mẹ nhưng con vẫn là con gái cưng của mẹ.
Trở lại tôi,tôi đang thay đồ để ra viện tôi biết họ đã bỏ tôi nhưng cũng phải tìm chỗ nào sống tạm cũng được. Tôi nản quá. Tôi bước ra phòng nhìn thấy ba người họ ôm nhau khóc tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nên tôi cũng rời đi. Trong người không có một đồng nào nhưng tuổi này chưa đủ tuổi xin việc làm sau mình có tiền đây. Vậy là tối này mình phải ngủ bụi rồi.
Châu Châu vào phòng không thấy tôi cậu ấy bảo ba mẹ ơi cậu ấy biến mất rồi. Mẹ nói cái gì. Ba gọi bác sĩ ông có thấy cô bé chung phòng với con gái tôi đâu không. À con bé mới ra khỏi bệnh viện hồi nảy. Hả ra viện rồi ư. Mau đuổi theo đi không muộn đây.
Họ chạy ra khỏi bệnh viện thì thấy tôi đang đi trên đường thì chạy lại ôm tôi nói con gái ruột của mẹ. Tôi ngạc nhiên hỏi con là con gái ruột cô ư. Tôi suy nghĩ cũng phải thôi đây cũng là cốt truyện chính nhưng mà thời gian xảy ra lại khác với tưởng tượng của mình. Mẹ nói đúng thế mẹ làm thất lạc con bấy lâu nay mẹ thật lòng xin lỗi con. Tôi nói con không cần mẹ Xin lỗi con đâu tại lúc đó bế nhầm thôi mẹ không phải là người sai. Con gái mẹ chịu khổ rồi con ốm quá về nhà với chị và ba mẹ nè con. Tôi bảo con cũng có nhà ư. Họ nhìn tôi và ôm tôi khóc lớn....Tôi được họ đưa về nhà mặt ai cũng nước mắt lả tả. Chị Châu Châu đã Tới nhà chúng ta rồi nè em. Tôi há hốc miệng nhà lớn đến vậy ư. Mẹ tôi kêu - người đâu sắp xếp một căn phòng cho con gái của tôi. Quản gia bảo - con gái của người là cô Châu Châu mà đâu phải cô gái này tôi nhìn thấy mặt lạ quá. Châu Châu nói đây là thiên kim thật của gia tộc họ Hiếu tôi chỉ là thiên kim giả mà thôi. Mẹ ngắt lời con nói gì vậy con mãi mãi là con gái của mẹ. Châu Châu đáp Dạ con biết ạ. Mẹ kêu tôi và chị ấy vào nhà. Mẹ nói Thanh Thanh con ngồi đi. Tôi đáp Dạ. Để ba nói sơ qua về gia đình chúng ta nhá. Gia đình của chúng ta là một gia đình lớn gồm có ông bà và các chú các mợ của con ,ba là con cả nên là trục cột của cả gia tộc họ Hiếu chúng ta. Gia đình chúng ta có thêm ba anh trai, anh trai cả của con tên Hiếu Anh Trí năm nay 27 tuổi hiện tại đang làm cảnh sát, tiếp là anh hai con tên là Hiếu Phúc Thịnh năm nay 20 tuổi đang làm chủ tịch công tỷ của nhà mình. Tôi đáp công ty nhà mình là tập đoàn Hiếu thị phải không ạ. Đúng vậy. Cuối cùng là anh ba con tên là Hiếu Thừa Châu năm nay 18 tuổi đang học Cấp ba. Còn Hiếu Châu Châu là chị Tư của con,con cứ gọi vậy nhá. Mẹ đáp lời con và Châu Châu cũng là con của mẹ dù Châu Châu không phải là con gái của mẹ sinh ra nhưng con đã được nhà họ Hiếu nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Bên nữ chính đáp Dạ con biết rồi ạ, con sẽ giúp đỡ Thanh Thanh hòa nhập với cả gia đình mình ạ. Tôi nghi ngờ ủa đây đâu giống trong kịch bản đâu đán lẻ chị ta phải bắt nạt mình với mấy người giúp việc chứ,đừng nói trước mặt ba mẹ thì nói vậy nhưng sau Lưng đã có kết hoạch hết rồi ư. Tới trưa cả ba anh trai tôi về ăn cơm cùng gia đình. Có cả ông bà nội nữa. Ba tôi đứng lên nói giới thiệu với mọi người đây là Thanh Thanh là em gái út của các con và là cháu gái ruột của bố mẹ ạ. Ông nội nói -Gì đây là cháu gái của tôi ư vậy còn Châu Châu. Ba tôi đáp con đã điều tra rồi đây là con gái của con ,con bé bị y tá bế nhầm lúc mới sinh,17 năm con bé sống vất vả ở gia đình nhà họ Chu. Ông nội bảo cháu tôi thật là khổ mà. Tôi nói không sao đâu ạ ,con chỉ muốn mọi người trong nhà yêu thương con và giúp đỡ con nhiều hơn ạ. Cả ba anh đáp - tức nhiên rồi tụi anh và Châu Châu sẽ giúp em. Tôi trả lời em cảm ơn tất cả anh chị ạ. Thôi ăn cơm đi mọi người hồi nói chuyện sao.Ăn xong cơm chưa mọi người kéo tôi lại ghế sofa hỏi con sống ở nhà đó có khổ không. Tôi bảo Dạ không có khổ ạ. Sao ông thấy con ốm và gầy quá. Dạ tại con... Con nói đi không sao đâu. Dạ con ở nhà đó không được ăn đầy đủ luôn bị họ bắt làm những công việc nhà,có lúc bị họ đánh không cho ăn luôn,có lúc con đói con phải uống nước trừ cơm nữa. Thương cháu tôi quá ,con đã trở về đây con sẽ được yêu thương được ăn uống đầy đủ. Ba hỏi con gái à con có được gia đình họ cho đi học không. Tôi đáp Dạ không ạ con phải tự học ở nhà để biết chữ ạ. Vậy ba sẽ đăng ký cho con vào học chung với anh ba và chị Tư con học nhá được không con. Tôi nói con cũng được đi học ư .Tôi vỡ òa vì vui mừng mà tôi khóc luôn .cả nhà hốt hoảng thay nhau dỗ tôi nín....