Đầu năm lớp 11 , tôi được chuyển tới một ngôi trường xa lạ . Tôi bước vào trong lớp học với một tâm trạng lo lắng
" Chào các em,hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới !" Thầy giáo từ bên trong lớp nói
" Chào...chào mọi người,mình tên là Gia Linh,mong được mọi người giúp đỡ " Tôi nói
Lớp học của tôi khá đông đúc , nên tôi được xếp ngồi cùng Bảo An , cậu học sinh nam khá nghịch ngợm và được cho là đẹp trai lớp tôi
Khi tôi vừa ngồi xuống ghế,Bảo An đã tiếp chuyện với tôi , cậu ta luyên thuyên mãi , làm cho tâm trạng tôi không còn lo lắng mà trở nên thoải mái hơn.
Tuy được cho là phá phách nhất lớp tôi , nhưng Bảo An lại có thành tích học tập khá ổn định
Cũng chẳng hiểu sao,từ sau lúc đó tôi cảm thấy tốt hơn khi ở cùng cậu ta.
Học ở lớp được 1 học kỳ tôi và Bảo An càng lúc càng thân thiết hơn.Nói chuyện với Bảo An làm cho tôi thoải mái và vui vẻ hơn
Bảo An trong lớp học yếu nhất là môn Ngoại Ngữ , cứ mỗi lần kiểm tra cậu ta cứ lén nhìn của tôi mãi , tôi vừa khó chịu vừa bất lực
Đến một ngày hôm đó , bởi vì bị tôi phàn nàn quá nhiều nên trong suốt giờ kiểm tra cậu ta chẳng thèm quan tâm đến bài làm của tôi
Kết quả phát ra cũng không có gì bất ngờ khi cậu ấy ăn con 4,tôi nhìn cậu ta mà phì cười , cậu ta thấy tôi cười liền liếc tôi
Cứ thế suốt buổi học chúng tôi đấu khẩu với nhau , ồn tới mức bị bắt ra ngoài đứng
Rồi cứ vậy đến cuối học kỳ 2 , lớp của tôi dường như ai cũng nhìn ra chúng tôi thích nhau nhưng chẳng ai mở lời
Khi ngày thi cuối cùng kết thúc,thì hôm đó trời đổ mưa rất to, tôi bắt buộc phải ở lại trường,tôi bắt gặp Bảo An và ngồi nói chuyện cùng cậu ấy
Được một lúc thì mưa mới nhẹ hơn,Bảo An lấy đâu ra một cái áo mưa và nói
" Này,Gia Linh mặc áo mưa vô đi tui chở cậu về "
" Nhưng còn cậu thì sao ? " Tôi nói
Cậu ta không quan tâm đến câu nói của tôi , chỉ lo chạy xe di . Ngày mưa hôm đó , tôi không biết cậu có rung động với tôi chưa ?
Thật ra , bản thân tôi đã dự định tỏ tình với cậu ấy rồi , nhưng có vẻ như chỉ có mình tôi mới thấy cậu ấy không có tình cảm với tôi , cậu ấy chỉ đơn giản là đối xử với tôi như 1 người bạn tốt
Hôm đó,tôi hẹn Bảo An ở một công viên
Tôi đến sớm và đợi cậu ấy tầm 30p,với tâm trạng lo lắng , thế rồi khi tôi thấy bóng dáng cậu ấy từ xa tôi liền trốn đi , bởi vì tôi lo lắng và sợ sẽ mất đi tình bạn của tôi và cậu ấy
Thế là ngày hôm đó . Chúng tôi chưa có lời tỏ tình chính thức nào cả...
Sau đó tôi vào lớp 12 , tôi hay tin từ các bạn cùng lớp là Bảo An đã chuyển sang nước ngoài ở cùng bố mẹ và học bên đó . Từ đó , tôi và Bảo An cũng chẳng gặp nhau nữa , chắc là thành người lạ rồi nhỉ ?
Cứ như vậy , tôi chăm học và vào được đại học mà mình mong muốn . Bản thân tôi cố quên đi Bảo An,rồi cái tên " Bảo An " đã trôi vào kí ức của tôi
Một hôm nọ , có một tài khoản facebook tên là Bảo An gửi kết bạn cho tôi,tôi thấy và đồng ý vì nghĩ là bạn đại học của tôi
Nhưng bất ngờ,tài khoản đó nhắn cho tôi
" Cậu là Gia Linh phải không ? tui là Bảo An nè "
Tôi bất ngờ trả lời lại lập tức
" Hả , cậu là Bảo An sao ? "
" Thật mà , cậu nhớ năm lớp 11 không ? sao lúc đó cậu hẹn tôi ra công viên mà chẳng thấy đâu vậy ? " BA hỏi tôi
" À.. , thật ra,hôm đó tớ chỉ muốn tỏ tình cậu thôi , lúc đó... tớ.. tớ thích cậu , mà chỉ là lúc đó thôi bây giờ tui hết rồi " GL
" Hả ? ..thật sao ? , lúc đó tôi cũng thích cậu mà,nhưng mà tôi phải đi nước ngoài nên không có cơ hội gặp để nói"BA
Và cuối cùng là bỏ lỡ...
Sau hôm đó , chúng tôi đều nhắn tin hỏi han nhau , nhưng rồi cuộc trò chuyện cũng tính bằng năm , bởi chúng tôi càng lúc bận rộn hơn , rồi ai cũng sẽ có hạnh phúc riêng mà
Sau cùng thì tình cảm năm đó,mỗi người chúng tôi đều đã chôn giấu đi mãi mãi,
rồi mở ra một hạnh phúc mới cho cả hai.