Trong một căn nhà gỗ ba gian giữa kinh đô xa hoa tráng lệ.
CHOANG!!!
- Á!!!
- SAO?! CHA MÀY LÀ PHÚ HỘ À?! MÀY TƯỞNG MÀY TO LẮM À?! MÀY TƯỞNG TAO SỢ MÀY À?! ĐỨA NÀO LẠI GẦN, TAO ĐẬP CHO CHẾT TƯƠI!!!
Tất cả người hầu đều sợ hãi mà lùi lại, tránh xa người đang nổi điên, ở giữa là một cô gái trẻ nửa quỳ nửa ngồi, tay ôm lấy mặt mà khóc.
Một tiếng gậy quen thuộc đập mạnh xuống nền đất. Mấy đứa hầu liền nhận ra mà kính cẩn cúi đầu. Người đàn ông bước vào gian phòng, quét mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở cô gái trẻ kia. Cậu chỉ thở dài rồi nói một câu.
- Chúng mày lui hết đi.
Đám kẻ hạ chỉ "dạ" một cái rồi lui hết, không ai dám nói bất cứ thứ gì.
Như chỉ chờ khoảnh khắc đó, người con gái kia sà vào lòng cậu rồi khóc thút thít như đứa trẻ mách mẹ.
- Cậu ơi...mợ...mợ cả phát điên rồi...cậu...cậu phải làm chủ cho em.
Cậu liền liếc nhìn em với ánh mắt chán ghét. Em chỉ bình thản trả lời lại ánh mắt ấy một cách dịu dàng, khác với hình ảnh nổi loạn vừa xảy ra.
- Nếu như việc này đã kinh động đến cậu thì em sẽ về phòng chép kinh mười lần, mai em theo mẹ lên chùa cầu phúc, nếu có việc gì cậu cứ bảo em, em sẽ làm ngay.
Nói xong em cũng chỉ đi một cách lạnh lùng mà không ngoảnh mặt.
------------------
Khi em về làm dâu, cả cái nhà kia ai cũng chán ghét em, cậu thì lúc nào cũng coi em như con hầu, mẹ chồng thì lại hay bắt em chép kinh cầu phúc, lên chùa cầu duyên. Mọi thứ em đều âm thầm chịu đựng, cho đến khi cậu cưới con ả kia về. Nó vốn nổi tiếng ở kinh thành, nổi tiếng vì gia thế của nó, họ hay truyền tai nhau rằng nó là mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, trên trán có vết bớt hình hoa mẫu đơn ngàn năm có một, tính tình dịu dàng thanh tao, đoan trang thoát tục tựa đóa liên hoa trắng không vướng bụi trần. Nhưng mấy lời hoa mỹ đó cũng chỉ là cái mã. Thực chất nó là một đứa lười nhác, dại trai. Kể từ khi nó về cái nhà này lúc nào nó cũng đổ oan cho em, khiến em phải chịu bao nhiêu là trận đòn. Mọi thứ em đều mặc kệ, nhưng hôm nay nó lại bảo rằng con Lành bên cạnh em chỉ là một đứa bẩn thỉu, chẳng xứng để nó liếc nhìn một cái. Cái Lành chỉ mới 12 tuổi, làm gì biết phản kháng? Vả lại nó đã đi theo em từ lúc lên kinh thành, là người hiền lành, luôn trung thành với em, hỏi sao mà em chịu được? Đương lúc đang pha trà cho cậu mà em thẳng tay ném chén trà vào mặt con điếm kia mà không đè chừng. Chén trà đập thẳng vào mặt nó rồi rơi xuống đất. Ấm trà vừa mới đun, đương nhiên sẽ làm mặt nó bị bỏng nặng. Mấy người hầu xung quanh còn không tin em sẽ làm điều đó. Ai trong nhà cũng biết em tính tình hiền lành, giỏi chịu đựng, đến mấy đứa hầu còn phải khâm phục em, nhưng hình ảnh của em ngày hôm nay khiến mọi người đều bất ngờ, thậm chí mấy đứa giai nhân còn sốc đến nỗi quên cả phép tắc mà không chào cậu. Cho đến hôm nay mọi người mới biết được em có thể nổi loạn như thế nào.
-------------------
Em ngồi xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái Lành quỳ xuống bên cạnh em.
- Là do em vô dụng, luôn mang tiếng xấu cho mợ, mợ muốn làm gì em cũng được.
Em liền đỡ nó lên rồi dịu dàng lau nước mắt cho nó.
- Lành ngoan, không khóc nữa nhé, không phải lỗi của em.
Một người hầu gõ cửa.
- Mợ ơi, cậu tới ạ.
Cái Lành liền đứng phắt dậy, vội vàng lau nước mắt. Em bảo cái Lành.
- Nói với cậu chút nữa rồi hẵng vào.
Cái Lành khẽ gật đầu rồi ra khỏi phòng.
---------------------
CÒN TIẾP