Tôi là Châu, vốn là một du học sinh của Pháp, nhưng vì đầu tư chứng khoán thua lỗ khiến tôi thành đứa nợ ngập đầu, vào lúc tôi tuyệt vọng nhất thì một tinh thạch từ trời rơi xuống xân nhà tôi. Cứ nghĩ sẽ được hưởng đền bù gì đó, lại thêm tính tò mò nên tôi đã chạy ra xem, kết quả bị kết nối với hệ thống shipped này, đây là thiết bị kết nối với Trạm Cửa Hàng Không Giang, mỗi khi rảnh rỗi tôi vào trang tổng tìm kiếm những món hàng cần giao, sao đó dựa theo tọa độ để đến đó lấy hàng hóa cho vào balo đặt thù và mang đến tọa độ người nhận. Ban đầu tôi cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng dần cũng quen cả rồi, giờ cứ hễ rảnh rỗi thì lại lên trang tổng tìm kiếm đơn hàng rồi theo các bước mà tiến hành thôi.
Hôm nay tọa độ tôi chọn là một nơi khá thú vị, đơn hàng trên đó yêu cầu là huyền cơ trong trận pháp không gian của một nhà hàng tên Cơm Và Thực Phẩm, tôi không biết trận pháp này có gì đặc biệt, nhưng nhìn nội dung yêu cầu đơn hàng không quá khó nên tôi đeo dây chuyền và đi theo tọa độ trên đơn hàng.
Nhưng sao nơi tôi đến lại kì lạ quá, thây ma đầy đường, chúng nhìn tôi như một con quái vật, có con còn gào rú xong cố gắng bỏ chạy nhanh nhất có thể bằng cơ thể tròi hết xương ra ngoài của nó. Tuy thây ma có vẻ sợ hãi tôi, nhưng tôi không chắc mình sẽ an toàn khi ở giữa một biển thây ma này, vậy nên tôi vội vàng chạy đến một căn nhà đổ nát gần đó, kiểm tra một lượt xem có thây ma nào trong nhà này không, khi xác định căn nhà hoàn toàn trống tôi liền khóa chặt cửa nẻo và bắt đầu tra cứu thông tin nơi này.
Thì ra nhà hàng kia có một bảo vật, đó là trận pháp không gian của nhà hàng khiến nó kết nối với các chiều không gian đặc biệt. Tuy không kết nối được nhiều như dây chuyền dịch chuyển của tôi, nhưng những không gian nó kết nối đều là những thế lực mạnh trong các tần không gian, và nơi tôi đang đứng cũng là một không gian mà nó kết nối. Nơi này ban đầu là do nỗ phòng thí nghiệm gây ra một đại dịch zombie toàn quốc, không ngờ sau khi nhà hàng kia kết nối với nơi này lại khiến các zombie trở nên sợ hãi con người, theo tư liệu trên máy thông báo tôi mới hiểu được cái trận pháp kia có giá trị thế nào. Thây ma vốn muốn ăn thịt người đó là bản năng, vậy nên nhà hàng này liền bán thịt người cho bọn nó, đổi lại bọn ró phải có thứ trao đổi phù hợp cho phía nhà hàng, đôi khi là tinh hạch của các con zombie, cũng có khi là một số zombie đặt thù mà phía nhà hàng yêu cầu. Rồi nhà hàng đem những zombie kia, hoặc tinh hạch giá trị đem trao đổi với những bên không gian khác để họ nghiên cứu hoặc làm gì tùy ý.
Với các thây ma, bọn họ tự có cách, bọn họ thu phục những con mạnh, hỗ trợ nó để nó tấn công những con mạnh hơn, giành địa bàn, giành thuộc hạ. Dần dần các thây ma bắt đầu biết quy củ và hành xử có luật lệ hơn, và theo lên của các thây ma vương thì chúng không được tự ý tấn công con người bừa bãi, vậy nên tôi lúc nãy mới có thể còn mạng mà bỏ chạy khỏi biển thây ma đông nghịt kia.
Và đương nhiên với cái năng lực gà mờ như tôi, việc đến nhà hàng có lẽ dễ nhưng còn mạng đễ rời đi hay không thì tôi không biết, đơn hàng này xem ra là phải hủy rồi, t mà đến nhà hàng kia không khéo lại bị họ trói lại làm vài món tươi sống cho tụi zombie cấp cao ăn không chừng.