Gần đây, vài bà buôn thường tụ tập với nhau vào mỗi buổi chiều đều nói chuyện xoay quanh gã điên đi lang thang trong khu phố chúng tôi ở. Nghe nói hắn không có nhà , sáng đi vòng quanh tối về ngủ ở cuối đường. Người hắn gầy, đen nhẻm , luôn nhìn người qua đường với ánh mắt láo liên khiến ai cũng tránh xa.
Buổi tối trước hôm thi, tôi đang ngồi học với đống đề cương được phát. Cả căn nhà chỉ còn phòng tôi sáng đèn , trời thì lạnh buốt chỉ muốn chui vào chăn ngủ cho xong . Đống tài liệu bị lật qua lật lại đã gần như nát tới nơi, kín đầy màu bút ghi nhớ.
Đột nhiên giữa không gian yên tĩnh của con phố lúc hơn 12h đêm , tiếng đập cửa dữ dội từ nhà hàng xóm lập tức xé tan khoảng lặng đồng thời thu hút sự chú ý của tôi. Khi ngôi nhà đầu tiên không có sự hồi đáp nào , nó tiếp tục chuyển sang ngôi nhà thứ hai rồi tiếp tục tới những ngôi nhà bên cạnh.
Tôi bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra đó là gã điên và càng sợ hãi hơn khi biết hắn đang tiến gần tới nhà tôi. Khi tiếng lạch cạch của ổ khoá lắc lư không ngừng, người tôi cứng đờ lại , tay không còn nắm nổi bút. Tôi tự chấn an mình rằng hắn sẽ đi nhanh thôi, sẽ tới nhà khác nếu không có ai trả lời.
Tôi luôn nhìn chằm chằm ra phía cửa phòng, nếu hắn vào được nhà tôi, hắn sẽ nhìn thấy căn phòng đang sáng đèn của tôi đầu tiên. Tiếng động dừng lại một lúc tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếng đập cửa lại tiếp tục, hắn liên tục gọi tên bố tôi , hắn dừng lại ở nhà tôi lâu hơn những nhà khác và không có dấu hiệu rời đi, lúc ấy tôi đã không nghĩ được gì ngoài việc ngồi im trên ghế cầu nguyện cho mình an toàn.
Con chó của nhà hàng xóm sủa không ngừng đã thành công khiến gã điên để ý tới. Nó thường sủa vào buổi tối và ban đêm,đã vài lần bố tôi qua nói chuyện với chủ nó nhưng không có gì thay đổi. Tiếng đập cửa ở nhà tôi đã dừng lại hẳn trái ngược với con chó lại sủa ngày càng to hơn mà không hề nghỉ, rồi dần là tiếng rên rỉ yếu ớt của nó trong khi gã điên không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.
Sau đó không còn tiếng đập cửa từ nhà ai nữa, tôi phải mất một lúc mới kịp nhận ra tôi vừa trải qua điều gì, nó thật kinh khủng. Tim tôi vẫn đập mạnh không ngừng, dù cố gắng tập trung vào bài học thế nào cũng không thể quên được. Tôi học qua loa cho xong rồi nhanh chóng tắt đèn rồi trở về giường mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Hôm sau, tưởng như đã quên mất điều đó cho tới cuối ngày đi học về tôi đã vô tình lướt qua gã điên đó trong một con hẻm tối , ánh sáng không chiếu tới mặt hắn nhưng tôi vẫn cảm nhận được điều gì đó bất thường. Con đường vắng người qua lại chỉ có đèn đường hắt xuống, hắn ở ngay đầu con hẻm còn tôi ngoài đường lớn lướt qua nhau, tôi không dám quay đầu lại vì lo rằng hắn sẽ đi theo đằng sau. Tối hôm ấy tôi không thể nào ngủ sâu được, chốc chốc lại giật mình tỉnh giấc không vì điều gì.