Tiếng piano trong căn phòng vang ra cả ngoài phòng khách của căn biệt thự nhà Tô gia.
Tô Hà ở trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời đen kịt ngoài xa. Cái tiếng đàn ấy, vừa ma mị mà cũng có sức hút kì lạ kéo cô vào một khoảng không nửa sáng nửa tối.
Chắc lại là Lục Thanh chơi nhỉ ? Lục Thanh-là cái tên của một cậu thiếu niên bí ẩn, cậu ấy không phải người của Tô gia, nhưng cậu ấy lại biết rất rõ về cô.
Lần đầu gặp nhau là năm cô 10 tuổi, Tô Hà còn nhớ rất rõ. Khi đó tiếng đàn của cậu ấy vang lên, như thu hút sự chú ý của cô. Khi đó đã là nửa đêm rồi, một đứa bé mới 10 tuổi đương nhiên là rất sợ, nhưng...tiếng piano ấy có gì đó rất cuốn hút, làm Tô Hà tò mò mà mở cửa bước ra ngoài.
Hành lang Tô gia tối đen, chỉ có ánh trăng hắt từ ngoài cửa sổ vào, rơi bóng dưới nền gạch lạnh lẽo. Tô Hà đi theo cái âm thanh du dương ấy, bước chân nhỏ bé dừng ngay trước phòng nhạc của Tô gia.
Tiếng đàn vọng ra càng lớn hơn, như có ai đó đang mời gọi. Cô nhón chân mở cánh cửa. Cánh cửa chầm chậm mở ra, chiếc đàn piano sang trọng cũng dần dần xuất hiện. Nhưng nó không còn phủ một lớp bụi thời gian nữa. Thân ảnh mảnh mai, gầy gò của một cậu thiếu niên nào đó đang ngồi đối diện chiếc đàn. Bản tình ca cũ của bố cô được cậu ấy tái hiện lại, du dương đến lạ...