---
Gió thổi mạnh từ phía đồi, mang theo mùi khói thuốc súng khét lẹt. Trời đêm tối như mực, chỉ có ánh pháo sáng thi thoảng xé ngang, soi rõ những khuôn mặt căng thẳng.
Minh cúi người trong chiến hào, đôi tay lạnh cứng siết chặt khẩu súng trường. Mồ hôi túa ra sau gáy, dù sương đêm lạnh như cắt. Cậu mới mười tám tuổi – cái tuổi đáng ra đang ngồi bên bàn học, nhưng thay vào đó lại ngồi giữa chiến trường, bên cạnh là tiếng đạn vọng từ xa.
Khải, người lính lớn hơn Minh hai tuổi, đang kiểm tra lại băng đạn. Anh có dáng người cao rắn rỏi, ánh mắt sâu thẳm và giọng nói trầm ổn đến lạ. Cái bình tĩnh của Khải như một cái neo giúp Minh không bị cuốn trôi bởi cơn sợ hãi.
“Lát nữa, khi tớ ra hiệu, cậu chạy thật nhanh sang chiến hào bên kia.” Khải nói nhỏ, mắt vẫn dõi về phía trước.
“Còn cậu?” Minh hỏi, giọng khẽ run.
“Tớ sẽ yểm trợ.”
Minh hiểu. “Yểm trợ” nghĩa là đứng lại, nghĩa là đặt mình trước làn đạn để bảo vệ người khác.
“Đừng… làm tớ lo.” Minh cố mỉm cười, nhưng môi đã tái nhợt.
Khải nghiêng đầu, áp giọng xuống thật thấp:
“Ở nơi này, mỗi lần tớ nhắm mắt, tớ đều sợ mở ra sẽ không còn thấy cậu nữa.”
Lời nói khiến Minh chết lặng. Cậu không biết đáp gì, chỉ khẽ siết lấy bàn tay ấm áp ấy, như muốn giữ chặt Khải lại với mình.
---
Minh nhớ như in ngày đầu đặt chân vào doanh trại. Cậu tân binh gầy gò, ôm khẩu súng trường dài hơn cả cánh tay mình, vừa bước vừa loạng choạng.
Khải khi đó đang ngồi lau súng, thấy cậu liền bật cười:
“Nhóc từ quê lên à?”
“Ừ… sao anh biết?”
“Ráng mà ăn nhiều vào, không thì gió thổi bay mất.”
Câu nói tưởng đùa ấy lại mở ra một sợi dây mảnh giữa hai người. Khải hay chia cho Minh nửa khẩu phần lương khô, hoặc lén đưa vài miếng sắn khô “ăn cho ấm bụng”.
Đổi lại, Minh viết thư hộ cho Khải. Nhiều lần cậu thắc mắc:
“Anh muốn em viết gì thêm không?”
Khải ngẫm một lúc rồi đáp:
“Viết… ‘Con vẫn khỏe, đừng lo cho con. Khi nào con về, sẽ trồng hoa súng trước nhà’.”
“Hoa súng à? Sao không là hoa gì khác?”
“Vì hoa súng chỉ nở khi trời yên, nước lặng. Tớ muốn thấy nó, nghĩa là chiến tranh đã hết.”
---
Tháng đầu ở chiến trường, Minh bị sốt rét. Màn đêm phủ kín, Khải ngồi bên, dùng khăn nhúng nước lau trán cho cậu.
“Này… anh không ngủ à?” Minh hỏi, giọng khàn.
“Ngủ thì ai canh cho cậu?” Khải đáp gọn.
“Anh cứ như… định làm anh trai em cả đời ấy.”
Khải cười nhẹ, nhưng giọng trầm xuống:
“Nếu có kiếp sau, tớ muốn gặp cậu trước khi tiếng súng đầu tiên vang lên.”
Có lần, trong chiến dịch dài, đơn vị họ phải hành quân xuyên rừng suốt ba ngày. Trời đổ mưa, đường trơn, Minh trượt chân suýt ngã xuống suối. Khải nắm chặt cổ tay cậu, kéo lại.
“Nếu cậu rơi xuống, tớ biết phải tìm ai giữa dòng nước đục này?”
“Anh tìm được mà.”
“Không. Mất rồi… là mất luôn.”
Những đêm hiếm hoi trời yên, họ nằm cạnh nhau trong chiến hào, ngước nhìn sao. Khải nói:
“Nhóc, nếu một ngày tớ không về… đừng tìm tớ. Chỉ cần nhớ là tớ đã từng tồn tại.”
Minh quay sang: “Đừng nói thế. Tớ sẽ chờ cậu, dù có phải đếm từng cánh hoa rụng qua mùa đông.”
Cậu không biết rằng, mỗi câu hứa hẹn giữa tiếng đạn ấy càng khiến sau này khó mà quên được.
---
Đêm hôm đó, pháo sáng soi trắng cả chiến trường. Tiếng còi vang lên. Minh và Khải lao ra khỏi chiến hào, băng qua khoảng đất trống. Đạn rít bên tai, đất đá bắn tung.
Minh chạy, tim đập dồn dập, nhưng vẫn ngoái lại — Khải ở phía sau, vừa bắn vừa lùi, ánh mắt vẫn khóa chặt vào cậu.
Rồi một tiếng nổ chát chúa. Khói bụi mù mịt.
“Khải!” Minh hét, quay lại giữa làn đạn.
Trong đám khói, Khải nằm đó, máu loang đỏ đất.
“Chạy… đi…” Khải thở gấp.
“Không! Tớ không bỏ cậu lại!” Minh gào lên, nước mắt hòa vào bụi.
“Mùa… hoa súng… nhớ trồng nhé.”
“Cậu phải tự về mà nhìn nó nở!”
Khải mỉm cười yếu ớt:
“Nếu một ngày cậu về, nhà tớ sẽ để cửa mở… đèn sáng suốt đêm… để cậu không lạc đường…”
Bàn tay trong tay Minh lạnh dần. Tiếng đạn, tiếng bom, tiếng hò hét vẫn trùm lên, nhưng với Minh, mọi âm thanh đã bị hút sạch.
---
Nhiều năm sau, chiến tranh kết thúc. Minh trở về làng, mang theo một hũ tro nhỏ — tất cả những gì còn lại của Khải.
Bên bờ sông, trước hiên nhà, Minh trồng hoa súng như lời hứa. Nước mùa này lặng, hoa tím rung rinh trong gió.
Mỗi sáng, Minh ngồi bên bờ, thì thầm:
“Khải, hoa súng nở rồi. Cậu không còn lạnh nữa, đúng không?”
Gió lùa qua, như có ai khẽ cười:
“Nhóc, gió thổi bay mất bây giờ…”
Minh mỉm cười, mắt hoe đỏ. Trong hương hoa dịu nhẹ, cậu biết, dù năm tháng trôi qua, vẫn sẽ có một người chờ mình ở nơi không còn tiếng súng.
-Hết-
---
-Lời muốn nói
Chiến tranh tàn khốc đã cướp bao nhiêu sinh mạng cướp đi những người mình yêu,vậy nên bò viết truyện ngắn này để mọi người hãy chân trọng hòa bình bây giờ mà chúng ta đang có hãy ở cạnh người thân nhiều hơn. và ai cũng đáng được yêu được thương nên mong mọi người sẽ bỏ qua những lời định kiến mà sống thật với con người của mình và mọi người hãy ở bên người thân nhiều hơn khi mình còn cạnh họ . Bò mong mọi người không quá toxic, cảm ơn vì đã đọc.