Lại tiếp tục công việc của mình như thường ngày, tôi vẫn thấy những ánh mắt soi mói từng cử nhất động của tôi. Chuyện kinh khủng nhất là việc có một cậu nhân viên quên đồ ở văn phòng vào tối hôm qua nên đã đến lúc tôi còn trong công ty, tất nhiên cậu ta đã thấy điều đó và đi đồn cho từng người một. Thành ra tôi luôn có cảm giác như hàng chục con mắt đang nhìn tôi, thậm chí khi đang làm việc tôi vẫn còn cái cảm giác ấy.
Hôm nay anh Thành lại xuống gặp tôi như mọi buổi trưa khác, anh ấy hôm nay làm cho tôi một món mỳ ý sốt cà chua nhưng sao nó lạ lắm... Mỳ thì nhão, sốt cà chua thì trông bề ngoài bình thường còn vị thì như... Skibidi toilet. Sau này tôi mới biết là Thành nấu ăn tệ ngang bằng Chaien luôn.
Một hôm tôi được anh ấy mời đi chơi, mà tôi với gia đình đang đi chơi ở Đà Nẵng rồi nên tôi cũng từ chối. Sáng ngủ dậy tôi mở điện thoại trước, đập vào mắt tôi là cái tin tức trên Facebook. Ở đường quốc lộ số ... đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nạn nhân là một chàng thanh niên trung học đi bộ nhưng khi băng qua đường thì bị một chiếc xe SUV tông trúng và đi luôn. Được biết sau đó người lái xe đã bỏ trốn, cảnh sát đang điều tra vụ việc nhưng dần rơi vào ngõ cụt.
Tôi thấy áp lực nên bỏ điện thoại xuống và đi đánh răng, chuẩn bị đồ đạc để về Hà Nội. Vừa mới về thì tôi lại nhận tin nhắn, lần này anh Thành rủ tôi đi ăn nhà hàng, tôi ok luôn. Vừa tới nhà hàng, tôi ngồi liền xuống ghế luôn trong khi anh Thành đang từ từ tiến đến, ảnh không muốn chạy vì ảnh muốn giữ thể diện...what?
Tôi với anh ấy vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, mà mấy câu anh nói như thể ảnh vừa đóng xong phim ngôn tình kinh dị mà vẫn nhập vai:
"Em thấy ở đây u ám lắm đúng không, đừng sợ nha em có anh lo rồi..."
"Ở đây mà u ám cái gì cha"
"Này, em thấy ánh sáng ở đây hơi yếu đúng không? Thì đó là u ám rồi ấy..."
"Tha tui đi cha, bộ cha mới đi đóng phim kinh dị hay gì hả cha?"
"Chắc anh sẽ trả lời là có..."
"Im đi"
Và trong khoảng thời gian còn lại thì chúng tôi không nói chuyện gì nữa, tôi không hiểu cái gì đang xảy ra lúc đó nữa. Rồi đến 9 giờ tối cả hai tạm biệt nhau và về nhà, lúc tôi nằm trên giường thì tự nhiên tôi có cảm giác như cái vụ đi ăn nhà hàng lúc nãy không tồn tại, không hiểu kiểu gì.
Còn tiếp
Write by Romi