Tại sân bay Nội Bài - Nơi chứa chan những giọt lệ rơi từ 4 năm trước.Và cuối cùng , bây giờ chính là sự đền đáp của ý trời năm ấy.
Hoàng Đức Duy:Thằng này lâu la vô cùng
Nguyễn Quang Anh:Từ từ đã , giục hối nó lại kêu cho.
Lê Quang Hùng:...Em ấy có về thật không?
Hoàng Đức Duy:Ngu thế con , không về ra đây làm gì?
Đùng! - Một tiếng súng nổ vang lên.Đặng Thành An , đứng gần đó không may lại là con mồi bị dính.Nhưng người bị bắn không phải là An , mà là Lê Quang Hùng - Người đỡ lấy viên đạn , cũng là người thương em đến Đốt Đời.
Đặng Thành An://Đỡ lấy anh//
Đặng Thành An:N..này//Hoảng hốt//
Hoàng Đức Duy:Có sát nhân!!!//Chạy đến chỗ em//
Đặng Thành An://Nhìn mặt anh//
Đặng Thành An:Lê Quang Hùng , Lê Quang Hùng!//Run rẩy mắt đẫm lệ//
Lê Quang Hùng:Thành An , bình an//Nhắm mắt//
Ing ong iong ong - Tiếng còi cấp cứu vang vỏng bên tai em.Em ngồi trên xe cấp cứu , mắt đỏ hoe còn tay nắm chặt lấy tay anh.
___________________
Bác sĩ:Đẩy bệnh nhân vào nhanh lên!
.
.
.
.
.
.
6 tiếng trôi qua , không một động tĩnh , họ đang thinh lặng nhìn chiếc đèn cấp cứu.Cuối cùng , chiếc cửa cũng mở ra...
Bác sĩ:Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân , bệnh nhân đã tỉnh rồi.
Đặng Thành An:Vậy là kiểm tra xong khâu vết thương là anh ấy dậy ạ?
Bác Sĩ:Đúng vậy , nãy Lê Tổng tâm sự với tôi rồi , cậu vào đi , sẽ có một phép màu đẹp đẽ đến với hai người// Rời đi//
PHÒNG BỆNH VIP 1
Lê Quang Hùng: Anh không đau
Đặng Thành An:Lần sau không được đỡ cho em nghe chưa?//Xoa đầu anh//
Lê Quang Hùng:Rồi , giờ thì...
LÊ QUANG HÙNG:Anh thích em//Đưa một chiếc nhẫn kim cương ra//
ĐẶNG THÀNH AN://Bất ngờ//
Lê Quang Hùng: Đồng ý nhé?Bé con
ĐẶNG THÀNH AN://Gật đầu//
Lê Quang Hùng://Mỉm cười//
Và cuối cùng họ hạnh phúc bên nhau trong một tĩnh lặng.Không gì cả , chỉ nhìn thấy họ hạnh phúc lòng tôi cũng bớt chơi vơi...
END PHIM