Cậu thiếu niên đó rất đẹp, như một bức tranh được khắc họa rõ nét vậy...
Tô Hà nhìn đến ngẩn người, lúc đó cô mới chỉ có 10 tuổi, nhưng...cái cảm giác đó, khi thấy cậu ấy rất quen thuộc. Tim trong lồng ngực đập nhanh liên hồi. Cô hơi lùi lại, đôi chân nhỏ bé không biết nên tiến hay lùi.
Trong lúc Tô Hà còn đơ người, cậu thiếu niên đó đã kết thúc bản nhạc ấy một cách xuất sắc. Từ từ ngẩng mặt lên nhìn về phía Tô Hà, đôi mắt màu hổ phách hơi cong lên, như cười như không.
- Chào em ! Tô Hà !-Cậu ấy nói.
Cô hơi bất ngờ, tay siết chặt vạt váy trắng tinh khôi đến nhàu nhỉ.
Cậu thiếu niên ấy nhướn mày, giọng nói nhẹ nhàng mỏng manh như tơ :
- Em...không phải Tô Hà sao ? Nhưng anh không thể nhầm...
Không để cậu thiếu niên nói tiếp, Tô Hà đã lấy hết can đảm, giọng nói non nớt :
- Anh là ai ? Sao anh biết tên em ?
Cậu thiếu niên đó mỉm cười, quả nhiên anh ta không nhầm.
- Anh là Lục Thanh.
Lục Thanh...Tô Hà nhận ra cậu ấy đâu phải người trong Tô gia đâu. Cô hơi hoảng lùi lại, lắp bắp :
- Anh...anh đâu phải người của Tô gia...sao..sao anh vào được đây !
Lục Thanh thấy cô sợ hãi thì bật cười, đứng lên đi về phía của Tô Hà. Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi lên chiếc đàn piano sang trọng, đồng thời hiện ra bóng lưng của Lục Thanh.
Tô Hà siết chặt vạt váy, lùi lại theo từng nhịp chân của Lục Thanh. Trong lúc cô còn đang hoảng sợ, cậu ta đã dừng lại, cúi người đối diện với thân ảnh nhỏ nhắn của cô.
- Lại làm em sợ rồi...- Lục Thanh giả vờ buồn bã nói.
- Nhưng...anh không xấu đâu, anh đến đây...có lý do hết cả !- Cậu thiếu niên thay đổi sắc mặt, mỉm cười tinh nghịch.
Tô Hà bị cậu ta trêu chọc mà mím môi, trong ánh mắt lộ ra chút bực bội. Lục Thanh bật cười vui vẻ như đã đạt được mục đích. Đôi tay trắng trẻo mảnh khảnh dần dần đưa ra.
Tô Hà tò mò nghiêng đầu nhìn vào lòng bàn tay anh ta, đôi mắt từ lờ đờ buồn ngủ dần mở to, đó là một sợi dây chuyền lấp lánh, hình trăng lưỡi liềm. Nó phát ra một sự cuốn hút kì lạ, khiến người khác không thể rời mắt.
Lục Thanh nhìn cô, nói với chất giọng trong trẻo :
- Tặng em ! Như quà lần đầu gặp mặt...à nhưng cũng không đúng nhỉ...
Anh ta nói lấp lửng. Nhưng Tô Hà không để ý lắm, chỉ chú ý đến sợi dây chuyền lấp lánh thu hút cô, đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo chầm chầm đưa lên, chạm vào mặt dây chuyền lành lạnh.
Lục Thanh không nói không rằng, cầm sợi dây chuyền trên tay, đeo vào cho Tô Hà làm cô hơi giật mình, lùi lại.
- Đừng sợ...Anh là người tốt mà !- Anh ta nói, nhưng Tô Hà chả thấy đáng tin chút nào.
Sợi dây chuyền được đeo lên cổ cô, hợp đến lạ...như Tô Hà đã đeo nó từ rất lâu rồi. Lục Thanh hỏi nhỏ :
- Nhóc con...quen không ?
Tô Hà khó hiểu nhìn anh ta, nhưng vừa quay lại, điều cô thấy làm cô giật mình, đúng hơn là sợ. Anh ta ngồi trên bệ cửa sổ, vẫy tay nhìn cô :
- Anh phải đi rồi ! Nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại thôi ! Đêm sau gặp !
Rồi...anh ta ngả người rơi thẳng xuống từ cửa sổ tầng 3...
Một đứa trẻ mới 10 tuổi như cô thì biết làm gì chứ ! Tô Hà sợ hãi, vội chạy lại cửa sổ nhìn xuống...Không ai cả,dưới đất cũng trống không, anh ta...như chưa từng xuất hiện. Chỉ có làn gió đêm lạnh lẽo khẽ lướt qua, lay động rèm cửa trắng.
Lời tạm biệt của anh ta như hòa vào cơn gió đêm vậy...