Nghe tên dịu ha?
Thì dịu thật mà có gì đâu=))
________________
Em - Nguyễn Hữu Đạt là một cậu thiếu niên vừa tròn 18 tâm hồn lại khá đen tối đấy nhé
Anh - Đinh Tấn Khoa là một chàng trai 19,bị dị ứng với nhiều người kể cả là bố mẹ anh
.
.
.
"Chết rồi,lại muộn giờ làm rồi!!"
Em làm việc ở một tiệm hoa,vì ngủ quên nên đi trễ
"Em xin lỗi em tới trễ ạ!"
Chị Linh - "Em vô làm đi,dù gì chị cũng mới mở cửa"
"Dạ em cảm ơn!"
Em hớn hở,cười tươi mang hoa ra trước cửa hàng
"La la la la~"
Em vừa ngân nga vừa cắm hoa vào chậu,ánh nắng nhẹ của buổi chiều tối chiếu vào em và những bông hoa
Có bóng người đứng trước mặt em giọng nói trầm ấm vang lên
"Có..Có thể cho tôi một bông hoa hồng không?"
Em ngẩng lên cười tươi
"Dạ anh muốn hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng ạ?"
"Tôi muốn hoa hồng trắng"
"Anh lấy bao nhiêu bông ạ?"
"Tôi cần 2 bông.."
"Dạ anh ngồi vào trong kia đợi em gói cho anh nhé"
"Ừm được,em làm nhanh giúp tôi"
Lần đầu gặp nhau anh lại có ấn tượng rất tốt với em,từ mái tóc vàng đến nụ cười tươi tắn đặc biệt đó là anh không bị dị ứng
.
.
.
*Ủa ê anh đẹp trai hôm bữa mua hoa ở chỗ mình kìa!*
*Không biết anh ấy biết mình không ta?*
*Hửm ai nói vậy?*
Anh quay qua quay lại thấy em
*Anh ấy thấy mình rồi!?*
*Aa ngại quá đi!!*
*Em ấy nói đó hả..?*
"Dạ..em chào anh"
"Trùng hợp nhỉ hai đứa mình lại gặp nhau rồi"
"Ừm,tôi cũng hay gặp lại nhiều người"
*Hứ,anh gặp nhiều người còn tui thì có anh thôi đó!*
Những tiếng lòng của em làm anh thật sự muốn cười lên và xoa đầu em vì thật sự rất ngộ nghĩnh
.
.
.
Em và anh đã quen nhau,dần dần tiến sát lại như 2 người mới yêu
"Anh ơi,sao em thấy anh hay tránh xa người khác vậy?"
"Tôi bị dị ứng với nhiều người nên mới tránh xa"
Nghe xong em nhích xa anh chút khẽ nói
"Vậy em cũng phải cách đúng không ạ?"
"Em thì không cần"
Nói xong anh ngồi gần em nắm tay và hôn nhẹ lên môi em
*A a a,anh ấy hôn môi mình đó!!*
*Hừm,không biết mình đè lên anh ấy nhún thì như nào nhỉ?*
*Rồi còn mình gác chân lên vai anh ấy để anh ấy đụ mình?*
*Tch-Mình đen tối quá,đằng nào lại quá như vậy*
Anh nghe xong những câu suy nghĩ đầy táo bạo của em,môi khẽ nhếch lên vì anh thích điều đó
"Em à,em muốn làm vợ anh không?"
"Dạ!?"
END!
_______________________
Quá tuyệt luôn anh em ơi