((Phần này là chi tiết hơn về nhật kí của Kanata.Không quan trọng cho lắm.Có thể bỏ qua))
Ngày 21 tháng 7 năm 2022
Trời lại mưa.
Em không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình viết câu này trong cuốn nhật ký này nữa. Có lẽ là hàng trăm lần. Thời tiết hình như thích trêu chọc em, hoặc đơn giản… mưa là thứ duy nhất ở lại bên em lâu đến thế.
Ngày xưa, em thích mưa lắm. Mẹ sẽ nấu cháo gà, cha sửa lại mái hiên để không bị dột, còn Kaito sẽ năn nỉ em gấp thuyền giấy. Nhưng bây giờ, mưa chỉ còn là tấm màn xám che hết mọi màu sắc trong mắt em.
Em mệt rồi. Mệt đến mức không còn sợ nữa. Không sợ sáng mai không tỉnh lại, không sợ bỏ lỡ điều gì… vì chẳng còn điều gì để bỏ lỡ.
Mọi người bảo thời gian sẽ chữa lành. Nhưng thời gian chỉ làm em quen với việc sống cùng khoảng trống, chứ không lấp đầy nó.
Có những đêm, em mơ thấy mẹ. Mẹ gọi em ăn cơm, giọng vẫn ấm như thế. Nhưng khi em chạy lại… mẹ tan vào khoảng không.
Có hôm, em mơ thấy Kaito đưa cho em một bức tranh vẽ cả
Ngày 22 tháng 7 năm 2022
Có hôm, em mơ thấy Kaito đưa cho em một bức tranh vẽ cả nhà bên bờ sông. Cha ôm em từ phía sau, mẹ ngồi bên cạnh, còn Kaito đang cười với cây kem dính đầy tay. Em ôm bức tranh thật chặt… nhưng khi mở mắt, chỉ còn là khoảng trống lạnh lẽo của căn phòng.
Em từng cố gắng sống tiếp, vì em nghĩ nếu mình bỏ cuộc thì sẽ phụ lòng ba mẹ. Nhưng em nhận ra… sống mà không có họ, mỗi ngày chỉ như một đoạn đường dài không điểm đến.
Hôm nay, em mặc chiếc váy trắng mẹ mua năm em mười lăm tuổi. Nó hơi chật, nhưng em vẫn muốn mặc, vì em muốn mẹ nhận ra em ngay khi gặp lại. Em đặt lên bàn lá thư nhỏ, mong ai đó đọc được sẽ hiểu — đây không phải trốn chạy, mà là về nhà.
Ngoài ban công, gió mang theo mùi mưa, giống hệt buổi tối cuối cùng cả nhà ở bên nhau. Em nghe lại bài hát mẹ hay ru em ngủ.
Từng câu, từng chữ như vòng tay ôm em lần nữa.
Nếu ngày mai không còn em, mong mọi người đừng buồn. Em chỉ trở về nơi có tiếng cười, có vòng tay, và có nắng xuân ấm áp… nơi em không phải nghe nhạc buồn để quên đi nỗi cô đơn nữa.
Hoài Thu.