Hối Hận Muộn Màng (TTN)
Tác giả: @_A Mộc_@
Buổi sáng hôm ấy ở Từ Châu khu dân cư , chung cư cao tầng có hơn 10 tầng đứng giữa các tòa chung cư khác , gió thổi nhẹ trời âm u sắp mưa...nhưng mọi chuyện chẳng yên ổn.
---
[ Chuyển Cảnh - buổi sáng tại căn chung cư ở tầng 8 , căn hộ số 484 ]
Bên trong căn hộ có một gia đình nhỏ sinh sống gồm có 1 cặp vợ chồng và hai cô con gái , người vợ tên Cao Ngọc Thúy và người chồng Trịnh Minh Đức , cùng với hai cô con gái tên cô chị Trịnh Tiểu Diêu và cô em gái Cao Ninh Ninh , nhìn bề ngoài căn hộ này có vẻ là một gia đình hạnh phúc nhưng...đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi...
---
[Chuyển Cảnh - trong phòng khách ]
Cao ngọc Thúy đang nấu đồ ăn ở bếp , còn Minh Đức thì đang ngồi trên ghế vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách cà phê của mình ông độc báo rất chăm chú , bên cạnh là cô con gái nhỏ Ninh Ninh 9 tuổi đang xem TV rất vui vẻ còn cô chị Tiểu Diêu thì đang quét nhà...không khí khá yên bình...
---
Ngọc Thúy đang nấu ăn thì liếc sang Diêu đang quét nhà vẫn tới chỗ bà thì bà lại liếc một cách chán ghét nhưng không biểu lộ cảm xúc đó ra ngoài , nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ ánh mắt chán ghét của bà dành cho Diêu
Ngọc Thúy:
> Tiểu Diêu , một lát con đi qua bên nhà hàng xóm kế bên để...nhờ anh Lục bên đó dẫn con đi tới chỗ phát lương đi
---
Tiểu Diêu nhìn bà rồi không đáp rồi gật đầu ngoan ngoãn cô bé quét nhà xong sao đó định thay bộ váy ngủ thì tay cô bị em gái kéo lại một cái mạnh...cô kêu lên nhẹ rồi quay đầu lại nhìn em gái
Tiểu Diêu (mặt cố chịu đựng nhưng vẫn cười hiền)
> có chuyện gì à Ninh Ninh?...em đang làm chị đau
(Nội Tâm: em ấy...luôn kéo mình một cách mạnh bạo như vậy...nhưng mình không dám la em ấy...vì em ấy là em mình mà...)
---
Ninh Ninh vẫn kéo tay chị mình và lấy ra một hợp kẹo trống rỗng đưa lên lắc lắc trước mặt chị mình
Ninh Ninh (mắt long lanh đáng thương)
> chị ăn hết kẹo của em đúng không?
Ninh Ninh ( mặt hơi bối rối )
> chị không ăn kẹo? , em có nhớ lộn không?
---
Ninh Ninh nhìn chị mình rồi rút tay lại và bắt đầu khóc sướt mướt như thể rất oan ức , cô càng khóc càng lớn
Ninh Ninh ( khóc sướt mướt)
> chị ăn hết kẹo của em rồi , kẹo mẹ mới mua cho em mà sao chị lại ăn hết...
Tiểu Diêu ( cô mỉm cười nhẹ nhàng )
> em đừng khóc nha , chị không có ăn đâu nha...em có ăn hết hay bỏ đâu rồi nhớ lộn không?
---
[Chuyển cảnh - ở trong bếp]
Ngọc Thúy đang nấu ăn nghe tiếng khóc của Ninh Ninh nên bà vội vàng đi ra phòng khách để xem vì sao Ninh Ninh lại khóc lớn như vậy
Ngọc Thúy ( khuôn mặt bà khắc đầy lo lắng )
> chuyện gì vậy , sao Ninh Ninh lại khóc?
(Nội Tâm : chắc chắn là do con nhỏ Diêu này lại ăn hiếp Ninh Ninh mới khiến con bé khóc , đúng là cái thứ không ra gì)
---
[Chuyển cảnh trở lại phòng khách]
Lúc này Tiểu Diêu đang ăn ủi Ninh Ninh vì cô bé cứ khóc mãi đúng lúc cô định đưa tay ra để lau nước mắt cho Ninh Ninh thì...
-ẦMMM\
một tiếng vỡ gì đó vang lên...là do Ninh Ninh thấy mẹ mình đang bước tới gần nên giả vờ đập vỡ lọ kẹo sứ rỗng của mình sao đó lại ngồi bệt xuống đất khóc càng lớn khiến cho Tiểu Diêu khựng lại tay vẫn đơ tại chỗ chưa kịp phản ứng thì...
-BỐPPP
Một tiếng tát giòn giã vang lên là do mẹ cô tát cô một cái đau điếng vì bà hiểu lầm tưởng do cô làm vỡ lọ và ăn hiếp Ninh Ninh không đợi cô giải thích bà tát thêm một cái nữa
---
Ngọc Thúy tát hai cái vào mặt Tiểu Diêu và bế Ninh Ninh lên an ủi
Ngọc Thúy ( mặt tức giận pha lẫn chút cưng chiều )
> ngoan nào Nin Ninh , mẹ thương mẹ thương nha , có phải chị lại bắt nạt con không?
---
Ninh Ninh biết mình đã khiến chị mình bị ăn hai cái tát thì trong lòng hả hê nhưng bên ngoài vẫn khóc sụt sịt
Ninh Ninh ( khuôn mặt đầy nước mắt cá sấu và giả vờ đáng thương )
> mẹ đừng hiểu lầm...chị không cố ý làm vỡ lọ kẹo rồi đẩy con đâu...là do con hậu đậu té ngã thôi ạ...huhu~
(Nội Tâm : hừ xem chị giải thích thế nào , dù có giải thích chắc gì mẹ đã tin chị chứ)
---
Tiểu Diêu bối rối đứng bất động tay thì đã thu lại đưa lên ôm má mình hai cú tát trời giáng đến từ mẹ mình khiến cô bị chảy luôn cả máu mũi và phần má bị tát cũng đỏ lên nóng rát...
Tiểu Diêu ( khuôn mặt vừa bối rối vừa ấm ức )
> con không có bắt nạt em ấy...là chính em ấy tự ngã rồi làm vỡ lọ kẹo...không phải con...
(Nội tâm : sao em ấy lại đổ lỗi cho mình chứ?...có phải em ấy ghét mình không?)
---
[Thay Đổi góc tới chỗ ghế Sofa cạnh cửa] sổ]
Lúc này Minh Đức khi nãy vẫn còn ngồi ở ghế giờ đã đứng dậy đi lại gần chỗ Ninh Ninh và vợ mình ông ta đi lại gần và bế Ninh Ninh lên và nhìn cô bé bằng ánh mắt đầy lo lắng
Minh Đức ( vẻ mặt lo lắng pha chút cưng chiều)
> bảo bối của ba , nín đi nào ai bắt nạt con hay sao mà con lại khóc nữa rồi , con khóc là ba sót lắm
(Nội tâm : tội Ninh Ninh của ba, nhìn con bé khóc mà thấy thương...có phải con nhỏ Tiểu Diêu lại bắt nạt nó không?...đúng là cái thứ chẳng ra gì, phải phạt nó mới được)
---
Ngọc Thúy thấy chồng lại gần bế Ninh Ninh thì cũng mỉm cười nhẹ ánh mắt đầy dịu dàng nhưng...khi quay sang nhìn Diêu đang cố biện hộ thì lại lộ ra vẻ mặt đầy chán ghét và khinh thường
Ngọc Thúy ( vẻ mặt chán ghét nhưng cố tỏ ra bao dung)
> Diêu à, nếu con có làm thì nhận đi đừng có nói dỗi về hành vi xấu của con chứ
Tiểu Diêu ( vẻ mặt vẫn ấm ức nước mặt đâm vào khóe mắt nhưng vẫn cố gắng hơi mỉm cười )
> con thật sự...không bắt nạt em ấy mà...
Minh Đức ( liếc nhìn Diêu đầy kinh tởm và tức giận)
> mày không bắt nạt thì sao Ninh Ninh lại khóc chứ , đúng là không nên để Ninh Ninh chơi với mày
---
Ninh Ninh tỏ ra yếu đuối và sụt sịt nhìn ba mình bằng ánh mắt nũng nịu pha lẫn đáng thương giả tạo
Ninh Ninh ( vẻ mặt vừa nũng vừa giả vờ đáng thương )
> ba ơi đừng quát chị...chị chỉ là lỡ tay thôi...huhu
(Nội tâm : hừ thấy chưa ba mẹ đều đứng về phía tôi còn chị thì sao? , đúng là đồ đáng ghét , một ngày chị còn ở nhà này thì đừng mong yên ổn )
---
[Chuyển cảnh - ở bên cạnh căn hộ 484 là căn hộ 489]
Bên trong căn hộ 489 là một căn phòng giống với những căn khác nhưng có nhiều điểm khác nhau với tường có vài vết máu cũ và vũ khí nhiều loại trên bàn phòng khách như dao, kéo , búa , rìu và cờ lê , căn hộ này có chủ thuê là Lục Sở Sinh một chàng trai cao ráo 1m8 đẹp trai nhưng...lại có chứng trống đối xã hội và thái nhân cách , một tên sát nhân giết người vừa thực hiện xong một vụ giết người bây giờ đang bận xử lý xác chết...
---
[Chuyển cảnh trở lại căn hộ 484]
Bên trong phòng khách chuyện vẫn tiếp diễn không biết ba mẹ cô nghĩ gì lại đi lấy dây trói Tiểu Diêu lại và lôi cô ra ném trước cửa sao đó đóng sầm cửa lại
---
Bên trong nhà lúc này Minh Đức và Ngọc Thúy đang bận dỗ Ninh Ninh xem như Diêu chỉ là một đứa con không khác gì phân biệt đối xử...à thật ra là phân biệt đối xử thật...
---
Minh đức đi lại gần tủ lạnh lấy ra hợp kem Vani đưa cho Ninh Ninh và xoa đầu cô bé
Minh Đức ( khuôn mặt dịu dàng cười trầm ấm)
> bảo bối của ba đừng khóc nữa nha , kem này con ăn đi
(Nội tâm : chỉ có Ninh Ninh mới thật sự là đứa trẻ ngoan hiền còn con nhỏ ngoài kia...mặc kệ nó đi có hay không chẳng quan trọng bằng Ninh Ninh)
---
Ngọc Thúy đứng dậy đi vào bếp và lấy ra vài đĩa thịt và bánh quy hạnh nhân cho Ninh Ninh ăn mặc bà cực kì cưng chiều và yêu thương dành cho Ninh Ninh...còn đối với Diêu bà lại chán ghét lạnh nhạt xa cách với cô bé đáng thương này...
---
Ninh Ninh cười tươi như hoa tay vừa cằm bánh quy vừa được ba đút kem nhưng lâu lâu Ninh Ninh lại liếc về phía cửa với ánh mắt đắc thắng nhưng vẫn tỏ ra đáng yêu và nũng nịu
Ninh Ninh ( nũng nịu )
> ba mẹ ơi có phải làm vậy với chị hơi quá đáng không?
(Nội tâm : he ba mẹ chỉ thương mình thôi , tội nghiệp chị ta ngây thơ tưởng ba mẹ thật sự thương chị ta bênh chị ta à , đúng là mơ tưởng)
---
Minh Đức và Ngọc Thúy cùng nhau đút thức ăn và sữa cho Ninh Ninh hai người cười tươi vừa kể chuyện vừa trò chuyện với nhau như một gia đình 3 người hạnh phúc hoàn toàn mặt kệ Tiểu Diêu đang bị trói tay chân ở ngoài cửa...
---
[Chuyển cảnh ở bên ngoài hành lang đối diện căn hộ 489]
Sở Sinh vừa xử lý xong thi thể thì mở cửa bước ra ngoài thì hắn chợt khựng lại...không phải vì sợ phát hiện mà là thấy Tiểu Diêu bị trói trước cửa miệng Tiểu Diêu lại còn bị bịt keo nên cô không thể phát ra tiếng...đầu hắn chở lóe lên tia sáng độc ác..
Sở Sinh ( lẩm bẩm )
> he đây chẳng phải là con mồi lý tưởng cho mình sao...
(Nội tâm : thật là...sao lại có con mồi ngon như vậy dâng tận miệng mình chứ...đúng là trời cũng giúp mình...)
---
Không ai biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nhưng...từ lúc này mọi chuyện dần thay đổi theo chiều hướng xấu nhất dành cho Tiểu Diêu đáng thương vẫn chưa biết mình đã thành con mồi cho một kẻ sát nhân...
---
[Chuyển cảnh lại trước cửa căn hộ 484]
Tiểu Diêu lúc này vẫn đang bị trói miệng bị bịt keo nên muốn kêu cứu muốn gọi ba mẹ ra cởi trói cũng không được khiến cô bé phải khóc trong im lặng từng tiếng hức...hức nhỏ bé vang lên giữ hành lang trống trải và cô bé chỉ cần nếu quay đầu lại có thể thấy Sở Sinh đang tiếp cận cô bé với con dao trên tay...
---
Sở sinh tiến lại gần tay cằm con dao từ từ tiếp cận Tiểu Diêu...khi đến gần Sở Sinh không do dự mà dùng dao cắt vào tay cô bé khiến một dòng máu trào lên nhe nhành nhưng đủ khiến cô bé đau đớn
Sở Sinh ( mặt lộ rõ vẻ điên cuồng và nguy hiểm )
> hehe , cô em sao lại ở ngoài này? , chi bằng về nhà anh nha~
---
Tiểu Diêu nhìn Sở Sinh bằng ánh mắt cảnh giác xen lẫn tuyệt vọng vì con dao của hắn cứ liên tục chém vào tay cô
Tiểu Diêu ( mặt tuyệt vọng cầu xin)
> đừng làm...tổn thương tôi...tôi không muốn...chết đâu...
Nhưng giọng nói ấy vừa ngọn vừa không rõ vì cô vẫn bị bịt miệng bằng keo nên ko thể nói rõ ràng điều mình muốn nói
(Nội tâm cô bé cực kỳ hoảng loạn tuyệt vọng bối rối :sao lại không có ai cứu mình...ba mẹ có biết mình đang bị hắn chém không...sao họ lại...để mình ngoài này...tại sao?) câu hỏi ấy cứ thế văng vẳng trong đầu cô cho đến khi mất máu nhiều mà ngất đi...
---
Sở Sinh thấy cô bé ngất thì vác lên đưa về căn hộ đối diện 484 của cô bé , hân vác cô trở về căn hộ 489 và mở cửa bước vào...khi vào mùi hôi thối và máu tanh lẫn lộn trong không khí nhưng hắn có vẻ đã quen...hắn vác cô bé để xuống sàn nhà và dùng nước lạnh tạt vào mặt cô bé khiến cô bé giật mình mở mắt
---
[Chuyển cảnh - trở lại căn hộ 484]
Bên trong nhà ba người vẫn chưa hay biết đây là lần cuối cùng họ được nhìn thấy con gái của họ , ba người họ vẫn vui vẻ hạnh phúc mà lại mặc kệ cô con gái lớn xem cô như chẳng tồn tại cũng chẳng mải may quan tâm...
---
[Trở lại căn 489 lúc này...]
Khi Tiểu Diêu tỉnh thì hắn ta lại cằm rìu lên đi lại gần cô , còn cô bé nhìn hắn bằng ánh mắt vừa cầu xin lại vừa tuyệt vọng , nhưng hắn chỉ cười nhạt và vung rìu lên...
-PHẬPPP
Một tiếng chặt ghê tởm vang lên...chỗ chân cô bé một bên bị cắt đứt lìa ra khiến cổ rào lên trong im lặng nghẹn ngào...hắn chặt cô bé trong khi cô bé vẫn còn ý thức và hắn hình như lại thích thú với cái cảm giác này...
---
Cứ thế tiếng chặt xương và tiếng nghẹn ngào nhỏ vang lên liên tục cùng với tiếng cười điên loạn của hắn ta , hắn ta đã tàn nhẫn chặt cô bé ra từng khúc trong khi để cho cô bé vẫn giữ được ý thức mà không gây mê hay đánh ngất cứ thế cô bé phải nhìn từng bộ phận của mình bị chặt hoặc moi sống ra tới lúc chết cô vẫn còn len lói tia hy vọng rằng hắn sẽ dừng ba mẹ sẽ cứu cô nhưng điểu đó không bao giờ xảy ra...sao khi chặt cô thành từng khúc hắn không vội mà xẻ thịt cô nấu thành một nồi cà ri và bưng qua căn 484 nhà của cô bé...
---
[Chuyển cảnh ngoài cửa căn hộ 484]
Hắn ta đặt nồi súp trước cửa rồi gõ cửa ba lần sau đó không đợi người ra mà hắn đã rời đi...
Một lúc sau Minh Đức mở cửa nhìn quanh không thấy ai khi liếc xuống thì thấy có một cái nồi cà ri thơm ngon để trước cửa nghĩ là của hàng xóm cho mình nên cũng không nghĩ nhiều mà bưng nồi cà ri vào nhà cho vợ và con ăn...
---
[Chuyển cảnh trong căn hộ 484 lúc này...]
Cả ba người đang ngồi với nhau ở bàn ăn ba người cùng nhau thưởng thức món cà ri thơm ngon mà không biết rằng...họ đang ăn chính đứa con gái mà họ luôn chán ghét và khinh thường của mình...
----
Mắc đi ngủ ròi hihi~ ráng chờ ra chương 2 đi chứ tác giả mắc đi ngủ ròi mấy độc giả thik hay ko thik thì tùy tâm trạng muốn viết tiếp hay ko của tác giả nha:)