Ngủ dậy, ăn sáng, đi làm, tối về, tắm rửa, ăn tối, ngủ. Như mọi ngày khác, không có gì thay đổi cả, chỉ là một vòng lặp cố định. Cho đến một hôm, xe bị hư nên tôi đã nhờ đồng nghiệp chở tôi về, bên trong có cả các đồng nghiệp khác chủ yếu toàn là nam, nhưng họ không cư xử quá đà họ khoác vai tôi rồi vừa nhảy vừa hát. Ừm, mà họ vừa mới đi ăn tiệc xong đúng không nhỉ? Nồng mùi rượu quá.
Đang yên đang lành, có một tin nhắn được chuyển vào máy của cậu đồng nghiệp ngồi ghế trên. Đó là đoạn ghi âm, cậu bật lên và một cuộc hội thoại được phát:
"Này, là các người đúng không?"
"Vâng, là chúng tôi đây thưa giám đốc Quyền"
"Tôi tông trúng người rồi!"
"Cái gì cơ!? Ngài có nói lộn không vậy?"
"Tôi mà rảnh để đùa với các người á!?"
"Được rồi lát nữa chúng tôi tới"
"Khỏi, có người tới rồi..."
*Cúp máy*
Ối chào, đó có phải là vụ tông xe ở đường quốc lộ số ... không nhỉ? Chắc chắn là nó rồi. Lúc đầu nghe tôi cũng sốc lắm, và tôi cũng không tin nữa.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đi làm như mọi ngày. Tự nhiên cái loa thông báo 8 đời không dùng nó phát ra một thông báo từ trợ lý của chủ tịch công ty này:
"Tôi xin thông báo với toàn thể nhân viên trong công ty! Chủ tịch Đông đã qua đời tại nhà riêng vào lúc 3 giờ sáng nay, theo như pháp y điều tra thì ông ấy mất do đột quỵ. Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau lúc 8 giờ, các anh chị sẽ không làm vào ngày mai. Theo bản di chúc ông để lại thì con trai ông - Quyền Tấn Thành, sẽ đảm nhận chức vụ chủ tịch trong công ty này. Tôi xin hết"
Chủ tịch Đông mất rồi sao..., tôi không ngờ việc này sẽ xảy ra nhanh đến vậy. Anh ấy sẽ đảm nhận chức chủ tịch ư? Cũng được. Rồi tôi lại tiếp tục đi làm, lần này có anh Thành bên cạnh tôi, thật tuyệt vời. Nhưng!
Đoạn ghi âm đó đã lan truyền ra nguyên cả cái công ty, ai cũng sốc và ngỡ ngàng, sốc hơn nữa khi họ biết tin Thành có cử người tấn công một nhân viên để bịt miệng. Tôi có nghe tin rằng anh Thành đã bị bắt khi cố gắng bỏ trốn, mọi người thì bắt đầu cứ vây quanh tôi để hỏi tôi còn yêu Thành không khi đã biết những chuyện này. Tôi biết điều đó không thể chấp nhận được, nhưng thật sự tôi vẫn rất thương anh ấy.
Tôi có đến nhà tù và đi đến phòng giam nơi có anh Thành trong đó, tôi biết sau này tôi sẽ không gặp lại anh ấy nữa vì anh đã bị kết án tử. Trong khoảng thời gian trước khi thi hành án, tôi và anh ấy luôn đến một nơi vắng vẻ để nói chuyện. Cụ thể:
"Anh biết bản thân mình thật thảm hại, đáng lẽ ra anh nên bắt taxi về chứ không phải tự lái trong lúc đang say rượu. Anh đáng lẽ ra không nên quá ngạo mạn, cố đổ tội cho cấp dưới của mình. Anh không nên thuê người để bịt miệng nhân viên... anh đáng lẽ ra không nên làm những điều đó..."
"Em biết em nên tránh xa anh, nhưng mà em không thể. Mỗi lần cách xa anh... trái tim em lại đau nhói, em đã từng cố quên anh nhưng điều đó là không thể"
"Ồ... vậy dù anh làm gì thì em cũng tha thứ à?"
"K..k.. không!"
"Thôi nào cục cưng, nhìn là biết em đang nói dối rồi"
"Aisss! Mà thôi không nói xạo nữa, em yêu anh đấy được chưa!?"
"Haha... nói lại câu đó cho anh nghe đi, anh thích lắm"
"Không đâu!"
Chúng tôi ngồi và nói chuyện thế thôi, trước 2 ngày thì chúng tôi có tâm sự tuổi hồng một chút và hôm sau cũng thế. Ngày hôm sau nữa thì anh ấy đi rồi, buồn thật. Hiện giờ toàn bộ cái công ty này tôi đều đang nắm giữ, tôi không biết phải quản lý như thế nào. Khi phát hiện ra chị gái của anh Thành thì tôi giao chức chủ tịch cho cô ấy, nhờ vậy công ty mới trường tồn. Rồi 2 tháng trôi qua, tôi nhận ra bản thân đã mang thai, 2 tháng sau thì tôi cùng gia đình đi siêu âm và phát hiện ra đó là 2 bé, 1 trai 1 gái. Tôi yêu điều này.
7 năm sau, tôi và các con đang chơi ở sân vườn. Thật, trông chúng nhìn như anh Thành hồi nhỏ vậy, dễ thương quá đi mất! "Mẹ chồng" thì chiều chuộng 3 mẹ con tôi nhiều lắm, mỗi lần về thăm nhà thì tôi và các con luôn được chào đón nồng nhiệt bởi bố mẹ ruột và ông anh trai hay cáu bẩn. Và vào những đêm trăng tròn, tôi cầm tấm hình chân dung của Thành, lòng nặng trĩu. Mà hai đứa con mỗi lần thấy tấm hình đều hỏi:
"là papa hả mẹ? Papa đi đâu rồi mẹ?"
Mỗi lần hai đứa hỏi như thế, tôi đều trả lời:
"Papa đang đi chinh phục mặt trăng rồi, có thể khoảng mấy chục năm nữa papa mới về."
Hai đứa đều tin, tôi hy vọng chúng tin điều đó mãi mãi. Tôi không muốn chúng biết người bố mà chúng mong muốn được gặp lại là một tên tội phạm đã bị xử tử... hy vọng là thế
End