Loki đang ngẩn ngơ nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Nhìn những con chim vô ưu xa xa đang mổ vụn bánh mì dưới sân cỏ. Nhìn mấy cái lá rơi rụng một cách vô nghĩa, phủ rợp cả một góc trường. Nhìn đám học sinh nheo nhéo như lũ kiến đằng kia kia.
Nó nhìn, cái gì nó cũng nhìn. Nhưng cũng không hẳn là nhìn thứ gì. Vì nó có tập trung đâu mà!
Tay vân vê cây kẹo mút.
Ừm, ngọt. Loki thích lắm.
Từng chút đường tan chảy trong miệng nó, khiến tâm trạng nó khá hơn hẳn. Nhất là sau mấy tiết học chán òm. Cái giọng giảng đều đều như ru ngủ trong tiết văn làm hai mắt nó không sao mở nổi. Nó chỉ muốn gục mặt xuống bàn mà ngủ thôi, đánh một giấc chẳng biết trời trăng gì. Nó có thiết tha gì đâu!
Ấy là nó nghĩ bụng, chứ nó mà dám gục sao? Hẳn là cả viên phấn bay với quỹ đạo chính xác, chẳng lệch một li phóng thẳng vào giữa đầu nó.
'Vút'
Ôi, thôi nào. Nó cũng trúng rồi. Đó là những gì Loki loáng thoáng nghe được, trước khi đường bay của viên phấn xé toạc cả giấc ngủ của nó.
Nó đã thua cuộc trước cơn buồn ngủ rồi, nằm ườn ra cả trên bàn để làm một giấc thật ngon. Đáng lẽ giấc mơ sẽ rất đẹp nếu không có viên phấn chết tiệt kia.
Và kết quả cho việc tối qua thức khuya là sáng phải đứng ngoài hành lang chịu phạt. Bực mình làm sao!
Phải nhìn đám bạn được ùa ra sân chơi, còn thân mình phải chịu cảnh "đày đọa" này. Làm sao nó cam lòng đây.
Cơ mà giờ có trốn đi cũng làm tăng thêm hình phạt của nó thôi. Chi bằng ở đây chịu khổ tí, rồi lén nhâm nhi tí đồ ngọt thật là hết sảy!
Đỡ hơn phải chạy ra cái nắng chang chang của gần đầu hạ, nó tự an ủi thế đấy.
Nhưng mà chẳng kịp "xử" xong cây kẹo, liền gặp tên Shaka. Tên oái oăm này hội trưởng hội học sinh, lâu lâu lại đi tuần quanh hành lang. Rảnh hơi quá đi thôi! Lại còn ăn trúng món lạ gì đấy, dở chứng cứ lảng vảng quanh lớp nó mãi.
Thấy cái mùi chướng khí của bọn chó săn cho giám thị là Loki lại chẳng ưa, nhưng tên này cứ lọt vào mắt nó mãi. Nó hơi rụt vai, nép vào cửa lớp. Cố làm giảm sự hiện diện của nó hết sức có thể, dây vào bọn này lại chẳng mấy tí tốt đẹp gì.
"Không được ăn kẹo đâu đấy nhé, nhất là trong lúc bị phạt."
Đấy đấy, nó biết ngay mà! Rành cái văn của bọn này lắm. Thể nào cũng ghi nó vào sổ rồi mách lẻo cho giáo viên chủ nhiệm.
Nó bực mình, rút cây kẹo ra khỏi miệng. Chuẩn bị đấu khẩu với tên đáng ghét này.
"Ăn rồi sao, ai quản? Muốn thì cứ ghi, bố đây chả sợ nhé!"
Nó gân giọng lên, mặt gườm gườm ngước lên nhìn tên đối diện.
Ái chà, cao ráo đấy! Nhưng thì sao? Nó chả sợ. Mắt nó lườm liếc, mặt thì ngông nghênh. Trông thật là hung dữ, nó nghĩ vậy
Nhưng tên Shaka kia chẳng mảy may phản ứng, cậu ta chỉ nhún vai. Rồi cúi xuống ngoàm lấy cây kẹo của Loki. Tự nhiên vô cùng, như thể cây kẹo đó là của cậu ta.
Loki đứng hình mất mấy giây, khi phản ứng lại đã thấy Shaka lủi đi mất. Tay còn phẩy phẩy, chỉ quăng lại một câu vô cùng thản nhiên, thậm chí chả buồn quay mặt nhìn nó.
"Coi như cống phẩm bịt miệng đấy, lần này tôi không ghi đâu."
---
P/S:
Well, cho xin lỗi nhé vì mấy nay không ra chap. Tuoi bị burn out nặng luôn, kh nhả ra được chữ nào hj.
Để viết đại mấy cái này để giải stress, đối chung là ba cái xàm xàm thôi. Chả có plot gì đâu (nhưng nó vui, với xàm).
Có cả trăm con plot CharLoki mà chả đẻ nổi, không có mood.
Thôi thì nhai đỡ mấy con này cho đỡ buồn mồm hjhj, thật ra cái này còn khá dài ấy chứ. Tuoi tính viết khoảng 300 chữ đổ lại thôi.
(Hoàn thành lúc 22:43 P.M. ngày 15/08/25, 707 từ)