Tô Nhuyễn bước vào công ty. Hôm nay mọi người rộn ràng mà cũng nghiêm túc hơn bình thường, không còn cờ ring cờ ring nữa. Mà nay mọi thứ cũng được sửa sang lại, chắc vị tiên sinh đó tài giỏi lắm mới được xem các lãnh đạo và công ty cô xem trọng. Cũng đúng, hôm nay là ngày tổng giám đốc mới đến nhận chức mà !
Cô uể oải nhưng vẫn phải chào và bắt tay với các lãnh đạo lớn hơn, nghe nói họ đứng ở đây để chào mừng vị tiên sinh giỏi giang kia, cô cũng không rõ lắm. Đang lúc mọi thứ xung quanh nhộn nhịp, bỗng nhiên dần dần...dần dần lắng xuống. Tô Nhuyễn còn đang không hiểu gì, ngơ ngác đứng cạnh cã đồng nghiệp và Hạ Vĩnh, thì...một bóng dáng cao lớn từ cửa bước vào, từng bước chân anh ta vang trên nền gạch bóng loáng, khác hẳn với đôi giày da đen đắt tiền sang trọng.
Tô Nhuyễn cúi đầu kính cẩn chào, chỉ thấy đôi chân thon dài của vị tổng giám đốc mới này nhanh chóng bước qua, đôi tay buông thỏng, từng khớp xương rõ ràng. Đôi mắt của mọi người đổ dồn về phía anh ta. Các lãnh đạo vội vàng đưa tay bắt chào, mỉm cười vừa dè dặt vừa xã giao.
Tô Nhuyễn cảm nhận được hơi lạnh từ anh ta, bất giác cũng làm cô lạnh cả sống lưng, xem ra vị tổng giám đốc này cũng chẳng dễ dàng gì, chết cô rồi, năm tháng văn phòng sau này Tô Nhuyễn sống sao nổi chứ. Lúc còn đang đọc thoại nội tâm, Tô Nhuyễn thấy anh ta lướt qua rồi mới dám ngẩng lên thở phào, đôi mắt cô nhìn vào bờ vai vững chãi ấy, quả thật thân hình...đỉnh khỏi phải bàn. Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ nhìn, tự nhiên anh ta quay phắt lại...Tô Nhuyễn cứng cả người, tên này bị sao vậy, đi không đi mà quay lại chi trời !
Tô Nhuyễn còn đang mím môi, thở cũng không dám thở mạnh, bỗng...cô sững người lại. Nhịp tim đập lệch một nhịp rồi nhanh hơn, tâm trí như bị đánh động, rồi như mở khóa được một ký ức đã cố chôn sâu. Cái tên người cũ đó dần dần bật ra khi ánh mắt anh và cô chạm nhau.
"Chu Viễn"
Là anh sao...?
Là Chu Viễn...?
Ngàn câu hỏi ập vào tâm trí, làm nó rối loạn, cả nhịp tim cũng nhanh theo. Nhưng...không đúng, không phải...
Tô Nhuyễn cố trấn tĩnh, đôi mắt của Chu Viễn không thể lạnh lùng như vậy được, trong kí ức của cô...cậu bé 13 tuổi đó có đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời trong đó vậy...Người này...không phải anh...Nhưng cảm giác thân thuộc mà xa lạ này...là sao chứ ?
Nhưng...giữa thế giới rộng lớn này...làm sao chúng ta có thể gặp lại nhau...may mắn đâu dễ dàng như vậy...
Có lẽ...em đánh rơi bầu trời này rồi...Mà trong lòng anh...ngôi sao đó chắc cũng vỡ tan từ lâu...