Linh An tin rằng ở góc quán cà phê quen thuộc mà cô hay đến, có một "tảng băng di động". Đó là biệt danh cô thầm đặt cho Hoàng Khải. Ngày nào cũng vậy, cứ vào 2 giờ chiều, anh sẽ xuất hiện, luôn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, cắm cúi với chiếc laptop và những bản vẽ kiến trúc khổ lớn. Anh có gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu và hàng lông mày luôn khẽ nhíu lại như đang suy tư về một điều gì đó cực kỳ quan trọng. Anh chưa bao giờ cười, ít nhất là trong suốt ba tháng Linh An trở thành khách quen của quán.
Linh An thì ngược lại. Cô là một họa sĩ minh họa tự do, tâm hồn lúc nào cũng bay bổng như những đám mây. Cô đến quán cà phê để tìm cảm hứng, để phác thảo những nhân vật ngộ nghĩnh, và đôi khi, chỉ để ngắm nhìn "tảng băng" của mình. Cô tò mò, không biết điều gì có thể khiến một tảng băng tan chảy.
Và rồi, định mệnh quyết định trêu đùa họ vào một buổi chiều mưa tầm tã.
Hôm đó, Linh An vừa nhận được một dự án mới nên tâm trạng vô cùng phấn khởi. Cô bưng ly Americano nóng hổi, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ. Vì sàn nhà hơi trơn và đầu óc còn đang lơ đãng, cô đã vấp ngã. Ly cà phê trên tay cô bay một đường cong hoàn hảo trên không trước khi "hạ cánh" chính xác lên bản vẽ tâm huyết mà Hoàng Khải đang trải rộng trên bàn.
Toàn bộ quán cà phê dường như nín lặng.
"Trời ơi!" Linh An thốt lên kinh hãi.
Hoàng Khải ngẩng phắt dậy. Đôi mắt anh tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào vệt cà phê nâu sẫm đang loang lổ trên thành quả lao động mấy đêm liền của mình. Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt anh, khiến tảng băng càng thêm phần lạnh lẽo.
"Tôi... tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi! Tôi không cố ý!" - Linh An luống cuống, vơ vội mấy tờ giấy ăn nhưng chỉ làm cho vết bẩn thêm tệ hại.
Khải hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận. Anh gằn giọng, từng chữ một: "Cô có biết bản vẽ này quan trọng thế nào không?"
Linh An gần như sắp khóc. Cô biết mình đã gây ra một họa lớn. Cô chỉ biết lí nhí: "Tôi... tôi sẽ đền cho anh. Tôi làm gì cũng được, thật đấy!"
Nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt với đôi mắt ngấn nước, vẻ mặt đầy hối lỗi và hoảng sợ, cơn giận của Khải bỗng nguội đi phần nào. Anh thở dài, thu dọn mớ hỗn độn. "Thôi bỏ đi. Dù sao cũng hỏng rồi."
Nhưng Linh An không bỏ cuộc. Cảm giác tội lỗi giày vò cô. Ngày hôm sau, cô không vẽ vời nữa. Cô đến quán, đặt lên bàn anh một hộp bánh tiramisu nhỏ xinh do chính tay cô làm, kèm theo một mẩu giấy note.
“Xin lỗi anh về chuyện hôm qua. Bánh này coi như lời tạ lỗi. Nếu nó không đủ, ngày mai tôi sẽ mang món khác đến.”
Khải ngạc nhiên nhìn hộp bánh. Anh định từ chối, nhưng cô gái đã nhanh chóng chạy về bàn của mình, không cho anh cơ hội từ chối. Anh khẽ thở dài, mở hộp bánh. Mùi thơm của cà phê và cacao dịu nhẹ bay lên. Anh thử một miếng. Vị ngọt đắng hòa quyện hoàn hảo, mềm mại tan chảy trong miệng. Nó... rất ngon.
Ngày hôm sau, không phải tiramisu mà là một chiếc cupcake trà xanh.
Ngày hôm sau nữa, là hai chiếc bánh mochi nhân dâu tây.
Cứ như vậy, suốt một tuần liền, tảng băng Hoàng Khải đều nhận được những món bánh ngọt xin lỗi từ cô họa sĩ hậu đậu. Anh không nói gì, nhưng cũng không từ chối. Anh bắt đầu để ý cô nhiều hơn. Để ý cách cô mỉm cười khi tìm được một ý tưởng hay, cách cô nheo mắt khi tập trung vào trang giấy, cách lọn tóc mai của cô khẽ bay khi có cơn gió nhẹ từ máy lạnh thổi qua.
Đến ngày thứ tám, Linh An mang đến một chiếc bánh sừng bò thơm phức. Lần này, cô lấy hết can đảm ngồi xuống đối diện anh.
"Anh... đã hết giận chưa?" - Cô rụt rè hỏi.
Khải ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop. Anh nhìn cô, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cô một cách thật sự. "Tôi hết giận từ lâu rồi."
"Thật ạ?" Mắt Linh An sáng lên.
"Thật," anh đáp, giọng nói đã không còn lạnh lùng như trước. "Nhưng nếu tôi nói vậy, có lẽ ngày mai sẽ không có bánh để ăn nữa."
Linh An ngớ người vài giây rồi bật cười thành tiếng. Nụ cười của cô trong trẻo như nắng mai, rực rỡ và ấm áp. Lần đầu tiên, Hoàng Khải thấy tảng băng trong lòng mình dường như đang có dấu hiệu tan chảy. Anh bất giác cong môi, tạo thành một nụ cười nhẹ.
Đó là lần đầu tiên Linh An thấy anh cười. Nụ cười đó khiến gương mặt vốn nghiêm nghị của anh bừng sáng, dịu dàng đến lạ. Trái tim cô lỡ mất một nhịp.
Từ hôm đó, họ bắt đầu nói chuyện. Cô kể cho anh nghe về những nhân vật trong tranh của cô, về những ước mơ đầy màu sắc. Anh kể cho cô nghe về những công trình mà anh tâm huyết, về áp lực của những con số và sự khô khan của những đường thẳng. Hóa ra, thế giới của họ không hề khác biệt như họ vẫn tưởng. Cả hai đều là những người kiến tạo nên cái đẹp, chỉ là bằng những phương thức khác nhau.
Một buổi chiều đẹp trời, Khải hoàn thành xong dự án của mình. Anh gấp laptop lại, nhìn Linh An đang say sưa vẽ.
"Linh An này," anh gọi.
"Dạ?" Cô ngẩng lên, đầu bút vẫn còn chấm trên giấy.
"Bản vẽ lần trước bị hỏng," anh chậm rãi nói, "tôi đã phải thức mấy đêm để vẽ lại. Nhưng có lẽ... tôi nên cảm ơn ly cà phê của em."
Cô ngơ ngác. "Cảm ơn? Sao lại cảm ơn ạ?"
"Vì nếu không có nó," anh dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn chứa đầy sự chân thành và ấm áp, "tôi đã bỏ lỡ mất mặt trời của mình rồi."
Linh An cảm thấy hai má mình nóng bừng. Nắng chiều hắt qua ô cửa sổ, nhuộm vàng mái tóc cô, và cô biết rằng, tảng băng của cô không chỉ tan chảy, mà còn đang tỏa ra hơi ấm của riêng nó.
Góc quán cà phê nhỏ vẫn như mọi ngày, chỉ khác là bây giờ, ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, không còn một "tảng băng" và một "mặt trời" ngồi ở hai thế giới riêng biệt nữa, mà là hai con người cùng nhau chia sẻ một câu chuyện, một nụ cười, và một tình yêu vừa chớm nở.