Trời Bangkok về đêm lúc nào cũng dày đặc tiếng xe, tiếng còi, mùi khói lẫn mùi rác từ những con hẻm sâu.
Ánh đèn hắt xuống những vũng nước đọng, khiến mặt đường như một tấm gương méo mó phản chiếu đời sống này, nơi cái đẹp, cái dơ bẩn, và cái chết tồn tại song song.
Gawin đứng dựa vào bức tường loang lổ sơn, tay ôm lấy áo khoác, mắt dõi theo bóng người đang bước tới.
Joss.
Người đàn ông cao lớn với bộ vest đen, tóc chải gọn, ánh mắt vừa lạnh vừa sâu, giống như trong đôi mắt ấy đã chứa sẵn một lời nguyền.
- Em lại theo tôi đến chỗ này? - Joss cất giọng trầm, vừa hỏi vừa rút điếu thuốc, châm lửa.
- Anh nói tối nay sẽ kể cho em nghe… mọi thứ. - Gawin đáp khẽ, giọng như thể sợ chính câu nói của mình sẽ khiến bóng tối xung quanh dày thêm.
Joss mỉm cười nhạt nhẽo.
- Em chắc chứ? Một khi biết rồi… sẽ không quay lại được nữa.
Họ băng qua hẻm, tiến vào một tòa nhà bỏ hoang bốn tầng, nơi mà dân khu chợ đêm gọi là Nhà Ma.
Nhiều năm trước, từng có vụ án mạng tại đây. Một nhóm buôn người giết chết vài cô gái rồi treo xác họ trong căn phòng tầng ba. Người ta nói, ai bước vào sau nửa đêm đều nghe thấy tiếng móng tay cào tường, tiếng dây thừng cọ vào trần.
Nhưng thứ Joss tìm không phải ma quỷ. Mà là bằng chứng.
Bằng chứng về một đường dây buôn nội tạng, trẻ em mà anh đã lần theo suốt bốn tháng qua.
Điều khác biệt là Joss không làm cho cảnh sát. Anh làm cho chính mình. Bởi trong số những đứa trẻ biến mất, có em trai anh.
Gawin biết điều đó.
Cậu cũng biết Joss đã thay đổi từ khi bước vào cuộc điều tra này, ánh mắt anh nhuốm đen, giọng nói cứng lại, bàn tay đôi khi run lên vì giận dữ.
Nhưng thứ khiến Gawin sợ hơn… là những câu chuyện thì thầm về việc Joss đã bắt đầu tìm đến thầy mo và pháp sư ngoại đạo để cầu quyền lực chống lại bọn kia.
Tầng một của tòa nhà tối om, chỉ có ánh đèn pin quét qua.
Những bức tường rêu mốc dính những mảng màu nâu loang lổ. Không khí ẩm đến mức hơi thở bốc lên thành khói mỏng.
- Em đi sau tôi. - Joss nói, bàn tay anh vô thức siết lấy cổ tay Gawin, kéo cậu qua hành lang.
Bàn tay ấy vừa ấm vừa lạnh, như thể chứa một phần sức sống và một phần gì đó không thuộc về người thường.
Tầng hai, cửa gỗ gãy bản lề. Trên nền gạch, một vòng bột trắng vẽ thành ký hiệu xoắn ốc, bên trong đặt ba cái đầu gà và một cái lọ đất nung.
Gawin nhận ra đây là một loại bùa chú cổ, nhưng cách bày không giống nghi thức truyền thống. Đây là tà thuật.
- Anh đã… - Gawin muốn hỏi nhưng Joss đã cắt lời.
- Đừng! Đêm nay em chỉ cần chứng kiến.
Họ lên tầng ba.
Cánh cửa cuối hành lang hé mở. Bên trong, mùi tanh xộc thẳng vào mũi.
Một người đàn ông ngồi bệt dưới đất, trước mặt là chiếc vali chứa đầy tiền và mấy túi nylon đen.
Ánh sáng lờ mờ từ ngọn nến hắt lên khuôn mặt hắn, đầy sẹo và mắt đỏ ngầu.
- Joss… mày đến thật à? - Hắn bật cười, giọng rất khàn, khó nghe.
Joss bước vào, không trả lời, chỉ đặt một vật xuống trước mặt hắn. Là một con búp bê đất sét với sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ.
Gawin rùng mình.
Cậu đã từng nghe: Búp bê trói hồn. Chỉ những người đã bán linh hồn cho tà ma mới dùng thứ này để lấy mạng đối thủ.
Cuộc trao đổi diễn ra ngắn ngủi. Lời qua tiếng lại, rồi tiếng hét vang lên.
Con dao găm lóe sáng trong tay Joss, nhanh đến mức Gawin chỉ kịp thấy máu bắn lên tường. Người đàn ông ngã xuống, đôi mắt vẫn trợn.
Không khí bỗng đặc quánh, như có thứ gì đó đang trườn ra từ góc tối.
Gió lạnh quất mạnh vào gáy Gawin. Cậu quay lại và thấy bóng đen cao lớn không mặt đứng ngay bậc cầu thang.
Joss kéo Gawin lại sát ngực, lùi về phía cửa.
- Đừng nhìn nó. - Anh nói, nhưng Gawin vẫn thấy, bóng đen ấy đang cúi xuống xác người đàn ông, rồi từ từ biến mất như tan vào không khí.
Từ đêm đó, Gawin bắt đầu mơ những giấc mơ lạ.
Trong mơ, cậu đi giữa một chợ đêm nơi tất cả quầy hàng đều bán mắt, tim người, và những bàn tay trẻ con xếp ngay ngắn trong khay inox.
Giữa chợ, Joss đứng đó, nở nụ cười như thể tất cả là bình thường.
Ngoài đời, Joss càng lúc càng dính sâu vào những cuộc gặp gỡ bí mật.
Tiền đột nhiên nhiều hơn, nhưng trong mắt anh có thứ ánh sáng lạnh, không phải của người chiến thắng, mà của kẻ đã đánh mất thứ gì đó không bao giờ lấy lại được.
Một đêm, Gawin chờ Joss ở cầu thang sắt phía sau quán bar.
Cậu muốn hỏi, muốn kéo anh ra khỏi cái hố sâu ấy. Nhưng khi Joss xuất hiện, tay anh vẫn dính máu, và trong mắt anh… không chỉ có Joss.
Có gì đó khác, già hơn, tàn nhẫn hơn, đang nhìn cậu qua đôi mắt ấy.
- Em yêu anh. - Gawin nói, như một lời cầu cứu.
Joss cười, đưa tay chạm vào má cậu.
- Tôi cũng yêu em… nhưng yêu không cứu được chúng ta đâu.
Ở đâu đó, tiếng chuông chùa vọng lại, pha lẫn tiếng gào rú của chó hoang.
Và Gawin biết, từ giây phút này, cả hai đã bước quá xa vào con đường tà ma ngoại đạo, nơi tình yêu và bóng tối không còn ranh giới.