"Giá như lúc ấy ta không gặp, trái tim có lẽ sẽ còn nguyên vẹn phải không?.."
Cuộc sống của mỗi người sẽ diễn ra theo cách riêng mà không mang theo kí ức về nhau, không còn những lần giật mình khi bắt gặp một mùi hương quen thuộc giữa phố, không còn những hôm thao thức cả đêm chỉ vì một lời nói bâng quơ.
Cả ngàn lời hứa hẹn cạnh nhau đến mai sau, thói quen có nhau bên cạnh, thậm chí là một bức ảnh kỉ niệm, hay một món quà vào ngày lễ, lẫn cái cảm giác vừa nhìn thấy nhau là đã cười, mọi thứ đều nhẹ nhàng biến mất...như chưa từng tồn tại.
Đời này, không quen, không biết, và cũng không có "chúng ta"
………..
Cậu à, ở nơi đó chắc cậu vui lắm!
Còn tớ thì sao nhỉ, từ ngày xa cậu đã mấy năm rồi. Tớ cứ nghĩ tớ đã quên cậu rồi, quên đi đoạn tình cảm dang dở kia. Ấy vậy mà chỉ với một tấm ảnh tớ và cậu chụp cùng nhau, mọi công sức của tớ đều công cốc.
Đôi khi, tớ ước rằng những năm tháng ấy chỉ là một giấc mơ thôi. Để tớ cất gọn nó trong tim, chứ tớ không muốn nó cứ thế trôi qua đâu. Tớ thật sự không muốn quên đi cậu.
Tớ đã từng nghĩ vậy cho đến khi tận mắt thấy cậu đang cười thật tươi với cô gái khác. Nghĩ lại thì, chia tay vẫn tốt hơn nhỉ?
Tớ biết rằng con người dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Người bên cạnh vài năm có khi không bằng người mới đến vài tháng. Tớ chỉ hơi thất vọng khi cậu lại thay đổi nhanh đến thế. Chắc là do tớ chưa đủ tốt, nhiều lần ngó lơ cảm xúc của cậu nên mới khiến mối quan hệ của hai ta càng xa cách. Nói chung về chuyện này, cả hai ta đều có lỗi, không thể chỉ trách riêng ai được.
Chúng ta gặp nhau ở bến xe, kết thúc cũng là ở đó. Làm sao tớ quên được lần đầu tiên gặp nhau, người tớ ướt mưa còn ngồi sụp xuống bến xe vắng bật khóc nức nở. Tớ bị mẹ kế đánh, phải chạy ra tận đây để né những đòn roi vô lí của bà ta. Giọng nói cay nghiệt của bà còn văng vẳng trong đầu, tớ muốn phát điên lên rồi. Trời mưa to như trút nước, ai cũng có nơi để về chỉ có tớ là bơ vơ. Đúng lúc tưởng chừng tuyệt vọng nhất, cậu đã đến. Chiếc ô lớn màu cam nghiêng về phía tớ, che chắn thân hình gầy gò khỏi nước mưa.
Cậu xuất hiện một cách bình thường, nhưng với tớ thì cậu như một ân nhân. Cậu lo lắng cho tớ mặc dù hai ta chỉ mới gặp. Tớ bị hút hồn bởi gương mặt điển trai đó, cậu bình tĩnh đến lạ, nhẹ nhàng kéo tay tớ lên cho khỏi ướt. Không hối thúc, không vội vã, cậu chỉ đứng im chờ tớ khóc xong mới hỏi chuyện. Kể từ ngày đó tớ đã cảm mến cậu rồi.
Người ta hay nói, có duyên ắt sẽ gặp lại, và không ngờ tớ gặp được cậu lần nữa. Được chuyển đến một ngôi trường mới khiến tớ bỡ ngỡ, mọi thứ đều mới mẻ. Giáo viên dẫn tớ đến lớp, là lớp của cậu. Gặp nhau tình cờ vậy tớ khá ngạc nhiên, không biết lúc đó cậu ra sao chứ tớ thì vui lắm. Ít ra vẫn còn một người biết đến mình, tớ an tâm phần nào.
Nói thật thì chưa bao giờ tớ nghĩ rằng mình sẽ có thể tiến gần đến cậu như vậy. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, quan tâm tớ từ những điều nhỏ nhất thôi cũng đủ để tớ nhớ đến cậu cả ngày rồi. Một người hoàn hảo như thế, tớ phải may mắn thế nào thì mới gặp được cậu chứ? Cậu thân thiện, giỏi giang, tốt bụng, chắc không phải chỉ riêng tớ đâu mà cậu còn được rất nhiều người thích đó. Cứ thế mà trái tim tớ từ lúc nào đã bị cậu cướp mất rồi.
“Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu!”
Giữa hành lang vắng, tớ đã nói vậy đấy. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, tớ nhận rõ tình cảm trong tim mình và quyết định thổ lộ. Tuổi học trò trôi qua nhanh lắm, không nắm bắt cơ hội có khi ôm tiếc nuối cả đời. Cả thế giới như đóng băng, chỉ có tớ ngại ngùng cúi mặt xuống nghe câu trả lời. Ánh chiều tà đổ bóng hai người dưới sàn gạch, khoảng không im lặng kéo dài. Cậu không nói gì, chỉ đứng đó nhìn tớ. Lúc đó tớ ngại lắm luôn, thầm nghĩ trong lòng cậu từ chối tớ, mà tớ biết cậu đâu dễ gì đồng ý một người kém nổi như tớ chứ. Tớ quay người rời đi, nào ngờ được cậu giữ lại.
“Tớ đã trả lời đâu sao cậu đi gấp vậy? Tỏ tình người ta xong mà chạy đi vậy là không tốt đâu nhé!”
Cậu quay người tớ lại, rồi cho tớ đối mặt với cậu. Vẫn là gương mặt ấy, nay lại càng đẹp hơn. Hai tai tớ đỏ bừng, vừa ngại vừa hạnh phúc. Hôm đó có lẽ là ngày vui nhất cuộc đời tớ!
Những năm tháng thanh xuân vui phải biết, nhưng nó thật sự vui hơn khi có cậu bên cạnh. Tớ và cậu lén lút yêu, cậu chính là tình đầu của tớ. Tớ thích cậu, mà ngốc quá, tớ chỉ biết nói mà chẳng làm được gì. Mọi sự chủ động đều là từ cậu, nắm tay, giảng bài, trò chuyện,….cậu luôn là người đầu tiên, cậu dạy tớ yêu một người. Cứ thế từng bước, cậu nhẹ nhàng dẫn tớ đến một thế giới tươi đẹp, thế giới chỉ có hai ta.
Tình yêu đẹp như một thước phim, nhưng phim thì cũng phải có những cảnh bị lỗi.
Đâu thể tránh được những lần giận nhau vô cớ, chỉ vì một chuyện không đáng mà cãi nhau, giận nhau cả thời gian dài. Đôi ta đâu khác gì, ban đầu hoà thuận là vậy nhưng về sau lại xảy ra mâu thuẫn. Từ những cuộc cãi nhau nhỏ, mọi chuyện cứ thế rối tung lên. Cả hai không còn nồng nhiệt như trước, giữa hai ta có một tảng băng lạnh lẽo ngăn cách hai trái tim đang chung nhịp đập. Ở cạnh nhau mà ngỡ như hai thế giới, chẳng ai mở lời, chỉ có khoảng không đáp lại.
Tình yêu như một bản nhạc, có đầy đủ nốt thăng trầm. Trong một mối quan hệ không thể mãi mãi mặn nồng được, nhất là khi hai ta đã quen với sự hiện diện của đối phương. Con người chỉ trân quý những thứ mới mẻ, mà đôi khi quên mất những thứ quan trọng gắn liền với bản thân. Một nốt trầm nếu không xử lí đúng cách sẽ làm hỏng cả bản nhạc, cũng như tình yêu nếu không vượt qua những lúc trầm lặng sẽ có ngày mất hết tất cả đoạn tình cảm dành dụm bấy lâu. Tớ lo lắm, nhiều lúc thấy bơ vơ trong chính thế giới tình yêu do cả hai tạo ra. Nhiều lần tớ tự hỏi, quyết định đến với nhau liệu có đúng đắn không? Tình cảm cứ rạn đi theo thời gian, nhưng vì tớ thương cậu nên vẫn cố ở lại trong mối quan hệ này.
Tớ tin sau thời gian này, chúng ta sẽ ổn định và quay lại như xưa
Nhưng tớ đã lầm…
“Những thứ tưởng chừng đã nằm trong tay ta thì cũng không chắc chắn rằng ta đã sở hữu được nó”- Tớ thật sự thấm thía câu nói này, và thật đắng cay khi tớ nhận ra cậu là người dạy cho tớ ý nghĩa câu nói ấy. Bằng cách cậu lén tớ vui vẻ với người con gái khác.
Cậu bỏ lại tớ lạc lõng trong mê cung tình yêu do hai ta tạo ra, để rồi cậu cùng người ta xây lên tình yêu mới. Tim tớ lặng đi một nhịp khi cậu cùng người ta đứng cạnh nhau, cười cười nói nói trong sự hò reo của mọi người. Cô ta đẹp thật đấy, đâu giống như tớ. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc, tớ chưa từng thấy nụ cười đó nở trên môi cậu khi cậu gần tớ. Ở bên tớ khó khăn như vậy sao….
Tớ chỉ biết kìm nén, rời đi. Có lẽ từ trước đến nay bản thân tớ đa tình, hay là do cậu đổi thay?
Tớ muốn câu trả lời từ cậu, muốn nói với cậu rất nhiều điều, và tớ muốn sáng tỏ mọi chuyện!
“Tớ xin lỗi, chúng ta dừng lại được chứ?”
Tại bến xe nơi hai ta lần đầu gặp nhau, cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện tử tế với tớ. Cậu nói câu chia tay, nhẹ tênh mà đầy đau đớn.
“Tớ biết, thời gian qua cậu đã phải chịu đựng tớ rất nhiều. Nhưng thật sự, tớ nghĩ hai ta không hợp nhau đâu. Cậu xứng đáng tìm một người tử tế hơn tớ”
“Tớ biết có nói bao nhiêu thì vẫn thế, nhưng tớ chỉ muốn tốt cho cả hai thôi. Tớ xin lỗi cậu nhiều”
Cậu nói rất nhiều, bao nhiêu câu từ tử tế cậu nói để xoa dịu tớ. Mà cậu nào có hay, tấm lòng này đã rách nát từ lâu rồi. Sao lúc bên nhau cậu không nói vậy đi, đến giờ cậu còn diễn vẻ tử tế làm gì vậy? Cậu làm vậy chỉ khiến tớ đau lòng thêm thôi!
Từ trước đến nay, cậu chưa hề hiểu tớ. Mà đúng hơn, cả hai ta chưa từng hiểu nhau.
Cảm giác lúc đó của tớ khó tả lắm cậu biết không? Vừa muốn buông xuôi, vừa muốn níu lại. Tớ tiếc ngày tháng bên cạnh cậu, nhưng tớ chẳng có lí do gì để giữ cậu lại, khi tình cảm của cậu đã trao cho người khác. Tớ không thích ràng buộc một ai đó bên mình. Suy cho cùng, kẻ yêu nhiều là kẻ thua cuộc.
Tớ thua cậu rồi đó….
Trời đổ cơn mưa bất chợt, chúng ta chính thức đường ai nấy đi.
Tớ viết những lời này không mong rằng cậu sẽ đọc được mà quay lại. Tớ chỉ muốn nói là…
Nếu được sửa lại, tốt nhất hai ta đừng nên gặp gỡ!
Nhưng cũng phải cảm ơn cậu đã xuất hiện bên đời tớ trong một khoảnh khắc, để tớ nhận ra rằng không phải cứ trao đi thì sẽ nhận lại được điều mình mong muốn.
Tớ không trách cậu đâu
Tớ còn rất nhiều điều chưa kịp nói, vì đã muộn rồi.
Để quên cậu sẽ rất khó đó, nhưng tớ sẽ làm được thôi.
Cảm ơn cậu vì tất cả…