Trên đỉnh núi Khao Lom, nơi sương mù trắng xóa quấn quanh từng tán cổ thụ, tồn tại một thế giới mà người phàm ít ai biết đến.
Giới Tu Hành.
Trong giới này, truyền thuyết kể rằng có một bảo vật mang tên Thần khí hỗn vực. Nó là mảnh tinh hoa còn sót lại từ thuở khai thiên lập địa, hội tụ cả sinh và diệt, sáng và tối, có thể cứu vớt muôn loài hoặc hủy diệt cả tam giới.
Santa chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào thế giới này.
Cậu chỉ là một chàng trai trẻ ở vùng ngoại ô Chiang Mai, sống bằng nghề làm đồ gốm truyền thống, đôi tay quen nặn đất hơn là cầm kiếm.
Nhưng mọi thứ thay đổi vào đêm trăng năm đó.
Khi cậu đang thu dọn xưởng, bầu trời đột ngột rực lên tia sáng tím. Tia sáng ấy rơi xuống cánh rừng sau nhà, kèm theo tiếng gió rít như vạn quỷ khóc gào. Cậu tò mò chạy đến, và ở đó, giữa hố đất khói bốc lên, một người đàn ông nằm bất động. Áo choàng đen thêu phù văn bạc, mái tóc dài vương bùn đất, trên tay vẫn nắm chặt một thanh kiếm khắc hoa văn như xoáy nước.
Người ấy là Perth.
Santa không biết rằng Perth là một trong Tứ Thủ Hộ của Giới Tu Hành, đang trên đường vận chuyển Thần khí hỗn vực thì bị phục kích. Kẻ tấn công đã dùng đại trận phong ấn, đánh rơi Perth xuống nhân gian.
Santa kéo Perth về nhà, chăm sóc suốt ba ngày liền.
Khi Perth tỉnh, đôi mắt đen sâu như vực ấy nhìn cậu, không có chút nghi ngờ, chỉ có sự tĩnh lặng khiến cậu thấy tim mình hụt nhịp.
- Ngươi đã cứu ta. - Perth nói, giọng trầm khàn.
- Chỉ là… không muốn thấy ai chết trong rừng thôi. - Santa đáp, cố giấu ánh nhìn của mình.
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, số phận họ gắn liền.
Perth nhận ra Santa có thể chạm vào Thần khí hỗn vực mà không bị phản ứng phụ, điều ngay cả các bậc đại tu sĩ cũng hiếm ai làm được.
Trong khi Perth mang trọng trách đưa thần khí trở về Thiên Môn, Santa lại bị cuốn vào hành trình ấy như một mảnh ghép không thể thiếu.
Họ băng qua những ngọn núi đầy quỷ thú, qua các thành phố ẩn giữa mây, gặp đủ loại người: đạo sĩ giả nhân giả nghĩa, thương nhân buôn bùa, sát thủ ăn vận như thầy chùa nhưng tay lại dính máu.
Santa nhìn thấy bộ mặt thật của Giới Tu Hành, không chỉ có tiên phong đạo cốt, mà còn có tham lam, phản bội, và dục vọng.
Một đêm ở bến sông, khi họ vừa thoát khỏi truy binh, Perth đưa Santa lên con thuyền nhỏ, ánh trăng phản chiếu gương mặt cả hai.
- Santa... - Perth nói. - ...thần khí này không nên tồn tại. Nhưng nếu hủy nó, ta sẽ mất tất cả công lực… và có thể mất cả mạng.
Santa im lặng một lúc lâu.
- Nếu đó là cách duy nhất để chấm dứt mọi thứ, nên làm.
Từ đó, mối quan hệ của họ không còn là đồng hành đơn thuần. Giữa những trận đấu pháp, họ chia sẻ những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, Santa sửa vết thương cho Perth, Perth dạy Santa cách vận khí hộ thân. Ánh mắt họ tìm đến nhau như thể trong cả thiên hạ hỗn loạn này, chỉ có người kia là điểm neo.
Nhưng bóng tối luôn rình rập.
Kẻ đứng sau cuộc truy sát lộ diện, Chưởng môn Hắc Liên Phái, kẻ đã luyện tà công suốt trăm năm, tin rằng Thần khí hỗn vực sẽ giúp hắn bước lên cảnh giới trường sinh bất tử.
Cuộc chiến cuối cùng diễn ra ở Vực Nam Hải, nơi sóng biển nuốt trọn mọi âm thanh. Perth và Santa cùng đối mặt Hắc Liên Phái. Trong trận, Perth bị đánh trúng tâm mạch, máu trào ra, nhưng vẫn gượng đứng để bảo vệ Santa.
Santa ôm lấy Perth, nước mắt hòa vào gió biển mặn chát.
- Đừng… đừng bỏ tôi.
Perth mỉm cười, đưa Thần khí vào tay Santa.
- Chỉ có ngươi… mới kết thúc được nó. Dùng cả máu ta… khóa nó mãi mãi.
Santa hiểu, nhưng tay cậu run rẩy.
- Nếu làm thế, anh…
- Ta đã chọn rồi. - Perth thì thầm, rồi hôn lên trán cậu, nụ hôn vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng.
Santa vận khí, máu Perth hòa vào Thần khí, ánh sáng bùng lên xé toạc bầu trời. Vực Xoáy gào thét, cuốn Hắc Liên Phái vào hư vô.
Khi ánh sáng tan đi, Thần khí đã biến mất. Và Perth… cũng không còn.
Chỉ còn Santa đứng trên bãi đá, gió biển thổi tung mái tóc, trong tay là mảnh chuôi kiếm lạnh băng. Cậu ngước nhìn trời, mỉm cười qua hàng nước mắt.
Từ đó, Giới Tu Hành yên bình trở lại.
Nhưng ở một góc nhân gian, Santa vẫn giữ thói quen ngước nhìn bầu trời đêm, như chờ đợi bóng dáng người đã biến mất trong ánh sáng hôm ấy.