Chiều muộn, gió lay lắt xuyên qua tán cây bàng trước hiên tòa nhà A1, Nguyễn Hoàng Yến là tôi đây đang cặm cụi chép nốt bài tập trên chiếc bảng đen chi chít chữ.
Tầm khoảng 2 phút sau, tôi cũng đã chép xong bài tập, thu dọn sách vở nhanh gọn rồi cũng đóng cửa để ra về.
Gió đầu thu mát rười rượi, thổi tan cái nóng cuối cùng của mùa hạ, tâm tình bây giờ phải nói là cực kỳ thoải mái, hơn nữa còn có bạn thân đợi đi ăn tối nữa chứ, cuộc sống quá ư là tuyệt vời.
Tôi nhún nhảy từng bước chân, tâm trạng hân hoan đi diệt sạch mồi ngon.
Chợt, phía xa xa có hai bóng người chồng chất lên nhau ở đầu cầu thang tầng 2, tôi cũng không để ý nhiều, tay thẳng chân thẳng chuẩn bị lướt qua hai người đó.
Khổ nỗi là, cuộc nói chuyện quá to tiếng, tôi bất đắc dĩ nghe được vài câu, ai mà ngờ lại là một màn "tỉnh tò".
Người con gái kia nói :"Quốc Tuấn, tớ thích cậu cũng đã 2 năm rồi, cậu chỉ vì Nguyễn Hoàng Yến mà xem nhẹ tình cảm của tớ sao?"
Quốc Tuấn? Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn 11A2 á?? Lại còn lôi cả mình vào nữa, tỏ tình mắc cái gì nói tên tôi ra chi trời.
Chân tôi nhanh hơn não mà dừng ngay tại chỗ bức tường, cách hai người họ chỉ 6 bước chân.
Rồi bỗng nghe thấy Quốc Tuấn nói :"Tớ tớ cậu cậu cái gì, với cả không nghe mọi người nói sao, tao đang theo đuổi Yến, mày đang làm trò hề gì thế?"
Tâm trạng tôi hồi hộp theo từng câu Tuấn nói, như là đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy.
Không phải tôi không biết nó đang tán tôi, chỉ là tôi cảm thấy rất mơ hồ và rất không an toàn, điển hình là trường hợp này, tôi sợ nó đồng ý nhưng cũng mong nó đồng ý để có thể kết thúc cảm giác mơ hồ này.
Nhưng thật may, và tôi nghĩ nó sẽ từ chối thôi.
Nó ung dung dựa người hẳn vào lan can, ánh mắt hờ hững nhìn người đối diện.
Cô gái kia rốt cuộc cũng lên tiếng sau hồi lâu im lặng :"Cậu đừng có khinh thường người khác như thế!"
Dường như nó cảm thấy thật buồn cười, không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt cô gái, cười chế giễu:"Mày đừng làm trò hề thế My ạ, mày vừa tán Quân vừa muốn yêu cả tao luôn à?"
"Tao thấy không sao cả nếu mày không nói với tao chuyện như hôm nay, nhưng mày lại khiến tao cảm thấy ghê tởm khi nói ra hai từ 'yêu thầm' đấy."
Đặng Huyền My?? Sao tôi không nhận ra con bé này nhỉ? Chết tiệt, cũng tại nó mỗi ngày một giọng, ẻo lả chảy nước rồi đủ loại, tôi không nhận ra cũng không lạ.
Cuối cùng Tuấn nói một câu khiến My bỏ chạy hoảng loạn.
"Đào mỏ chỗ tao mày nghĩ dễ sao? Xem tao có cho mày cút khỏi cái trường này không?"
Tôi thở phào, chân mềm nhũn vì đứng quá lâu, tí nữa thì ngã quỵ.
Nhưng Tuấn bước đến chỗ hành lang, vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi, giọng điệu vui vẻ:"Tao tưởng mày về rồi, đợi mãi mà chả thấy đâu."
Tôi ái ngại gãi nhẹ tóc :"Tao chép cố bài tập về nhà ấy."
Tuấn xoa đầu tôi, ánh mắt trìu mến:"Ngoan quá."
"À...tao cảm ơn." Tôi ngại mà bấu tay vào áo đồng phục.
Tuấn nhận thấy chân tôi hơi khác, cúi xuống xem xét :"Chân mày sao thế?"
"À, hơi tê một tí, không sao đâu." Tôi bối rối muốn đỡ nó đứng dậy, chứ cứ ngồi xổm thế này ngại chết mất.
"Mày đứng...đứng dậy đi."
"Được rồi." Cuối cùng nó cũng đứng dậy, tôi thở phào một hơi.
Thấy nó nhoẻn miệng cười với tôi :"Tí nữa Yến học ca 2 hả?"
"À, đúng rồi." Tôi giả vờ bình tĩnh tiếp tục nhấc chân đi xuống tầng, nhưng lại vì chân hơi tê mà tí nữa thì ngã. Nó thấy vậy liền đỡ cánh tay trái tôi.
An ủi :"Tao đỡ mày xuống rồi cùng đi ăn nhé?"
Tôi thật thà trả lời nó :"À tao với Thu hẹn đi ăn rồi, xong tiện vào học luôn."
Tuấn mặt buồn buồn ghé vào người tôi, dụi dụi hai cái vào cần cổ đầy tóc tơ của tôi.
"Buồn nhỉ? Vậy mai tao với Yến đi ăn sáng nhé?"
Tôi ngơ ngác :"Hả?"
"Ừ, cũng...cũng được." Cha mẹ ơi cứu con, thằng này nó cứ sát sàn sạt thế này nói chuyện kiểu gì, nhột muốn chết.
Tôi đẩy đầu nó ra khỏi vai tôi, than nhẹ :"Nóng lắm, dựa vào tao làm gì?"
Nó chỉ cười không đáp, sau cùng nói một câu an ủi tôi :"Yến này, tao chỉ thích Yến thôi, Yến là duy nhất đấy."
Ánh nắng hoàng hôn loang lổ trên người Tuấn, tạo ra cảm giác rất ấm áp và dịu nhẹ. Gió khẽ thổi mái tóc nó, bay nhẹ cũng như thổi vào tim tôi đợt gió nóng, luồng khí sôi trào, nhịp tim không kiểm soát.
Chết tiệt, suốt ngày chỉ biết tỏ tình bất chợt người ta, chả nhẽ lại cấm không cho tán bây giờ?
Tôi ỉu xìu nhìn phía cầu thang, mơ hồ trả lời nó :"Ừ...,cảm ơn mày."