Như đã hứa
Tác giả: Linaa🫦
Ngôn tình;Ngọt sủng
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chuyển trường giữa năm học. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh—một buổi tối, ba mẹ ngồi bên bàn ăn, nói rằng công việc mới của ba ở thành phố này sẽ bắt đầu ngay tuần sau.
Thế là, chỉ một tuần, tôi rời khỏi căn phòng quen thuộc, rời khỏi những con phố nhỏ và những gương mặt đã quá đỗi thân thuộc, để đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Ngày đầu tiên bước vào cổng trường mới, tôi cảm thấy mình giống một dấu chấm bé xíu giữa biển người. Tiếng nói cười, tiếng giày va vào nền gạch, tất cả hòa thành một âm thanh ồn ào mà tôi không tìm được chỗ đứng cho mình.
Tôi bước vào lớp, tự giới thiệu ngắn gọn theo yêu cầu của cô giáo. Vài ánh mắt nhìn lên, rồi lại quay về bàn. Không có tiếng chào đón, cũng không có nụ cười. Điều đó khiến tôi nhẹ nhõm hơn là hụt hẫng—ít nhất tôi không bị chú ý quá mức.
Giờ ra chơi, tôi rút một hộp cà phê sữa lon trong túi. Tôi thích cà phê, dù ba mẹ bảo nó không tốt cho sức khỏe của một đứa học sinh. Tôi vừa mở nắp, vừa tìm chỗ trống để ngồi. Nhưng khi quay bước, vai tôi va phải một người.
“Ối—” Lon cà phê bật khỏi tay tôi, hất thẳng vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu ta.
Cả lớp im bặt. Một vài tiếng huýt sáo, vài tiếng cười khúc khích. Tôi đứng sững, tim đập nhanh.
Cậu ta cao hơn tôi gần một cái đầu, tóc đen, ánh mắt tối sẫm. Chiếc áo trắng ướt loang, từng giọt cà phê nâu chảy xuống.
Tôi cúi đầu: “Xin lỗi… tôi không cố—”
“Không cố?” Cậu ta nhếch môi, nhưng nụ cười không hề thân thiện. “Mày biết vừa làm gì không?”
Tôi chưa kịp đáp thì một người trong lớp ghé tai tôi thì thầm: “Chết rồi, cậu động vào Minh rồi.”
Tôi không biết “Minh” là ai, nhưng ánh mắt mọi người như nói thay tất cả—cậu ta là người mà tôi không nên đụng tới.
Minh nhìn tôi một lúc lâu, rồi bỏ đi, không nói thêm gì. Tôi tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó. Nhưng tôi đã sai.
---
Tin bà ngoại mất đến với tôi vào một buổi chiều cuối tháng. Trời âm u, nắng bị những đám mây dày nuốt trọn. Tôi ngồi trong lớp, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, thì điện thoại trong túi rung lên. Một cuộc gọi từ mẹ.
Giọng mẹ khàn đi:
“Con… về gấp. Bà… không qua khỏi.”
Tôi im lặng. Tai ù hẳn đi, tiếng bạn bè xung quanh trở nên xa xăm. Tôi xin phép cô giáo rồi rời lớp. Chuyến xe về quê dài hơn mọi khi, từng con đường, hàng cây trôi ngược về phía sau như những thước phim tôi không muốn xem lại.
Bà ngoại là người duy nhất trên đời chưa bao giờ nặng lời với tôi. Mỗi lần tôi buồn, bà chỉ lặng lẽ nấu món canh ngọt mà tôi thích, rồi ngồi nghe tôi kể đủ thứ chuyện vớ vẩn. Vậy mà giờ…
Tang lễ trôi qua trong mùi nhang khói và tiếng khóc lẫn tiếng tụng kinh. Tôi đứng suốt bên quan tài, đôi mắt bỏng rát nhưng nước mắt lại chảy không ngừng.
Trở lại thành phố, tôi không còn là tôi của trước nữa. Trong lớp, tôi hầu như không nói gì. Giờ ra chơi, tôi chỉ ngồi đọc sách hoặc chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tiếng cười, tiếng nói, cả những trò chọc ghẹo của bọn con gái cùng lớp cũng không làm tôi phản ứng.
Nhưng có một người để ý.
Minh không còn cử người đến làm khó tôi. Trái lại, tôi nhận ra ánh mắt hắn thường xuyên hướng về phía tôi, dù hắn chẳng nói gì. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là ảo giác, nhưng rồi…
Một buổi trưa, khi tôi đang gục xuống bàn vì mệt, ai đó đặt một lon nước cam trước mặt. Tôi ngẩng lên, bắt gặp dáng người cao lớn quen thuộc.
“Uống đi.” – hắn nói gọn lỏn.
Tôi cầm lon nước, ngón tay chạm phải hơi lạnh từ kim loại. Tôi chưa kịp cảm ơn thì hắn đã quay lưng.
Từ hôm đó, ngày nào trên bàn tôi cũng có thứ gì đó: một hộp sữa, gói bánh, hoặc đôi khi chỉ là chai nước lọc. Không tờ giấy nhắn, không tên, nhưng tôi biết là của ai.
Tôi không hiểu vì sao hắn lại thay đổi. Chỉ biết rằng giữa những ngày u tối nhất, những món quà nhỏ bé ấy giống như thứ duy nhất kéo tôi ra khỏi khoảng trống mịt mù.
---
Sau những lon nước cam và gói bánh không lời nhắn, khoảng cách giữa tôi và Minh rút ngắn lại mà không cần bất kỳ cuộc trò chuyện dài nào. Chúng tôi không trở thành bạn ngay, nhưng cái nhìn của hắn không còn lạnh lẽo như trước.
Một buổi chiều tháng Tư, trời đột ngột đổ mưa khi tan học. Tôi không mang ô, đứng dưới mái hiên nhìn dòng nước xối xả ngoài sân. Các bạn khác đã vội vàng chạy về hoặc trú ở chỗ khác. Tôi lôi điện thoại ra định gọi ba mẹ thì giọng quen thuộc vang lên sau lưng:
“Đi với tôi.”
Tôi quay lại, thấy Minh cầm một chiếc ô đen. Không đợi tôi trả lời, hắn kéo cổ tay tôi, bước thẳng ra mưa. Mưa tạt vào vai, nhưng dưới chiếc ô, khoảng cách giữa chúng tôi thật gần.
Tôi nghe tiếng tim mình đập, lẫn với tiếng mưa rơi lộp bộp. Không ai nói gì, chỉ có bàn tay hắn vẫn giữ cổ tay tôi cho đến khi dừng trước một quán nhỏ.
“Ngồi đây.” – hắn kéo ghế cho tôi, rồi gọi hai ly cacao nóng.
Ly cacao trước mặt tỏa khói, hơi ấm lan xuống những ngón tay lạnh buốt của tôi. Tôi ngập ngừng:
“Cảm ơn… vì mọi thứ gần đây.”
Hắn nhấp một ngụm cacao, nhún vai: “Tôi không muốn thấy em như lúc trước. Với lại… tôi còn chưa xin lỗi vụ cà phê.”
Tôi ngạc nhiên, nhưng không đáp. Trong mắt tôi, hắn vẫn là kẻ đáng sợ của ngày đầu, nhưng đồng thời… lại là người duy nhất ở trường này để ý tôi.
Khi mưa ngớt, hắn đưa tôi về tận nhà. Trước khi rẽ đi, hắn bỗng nói:
“Từ giờ, nếu có chuyện gì… đừng chịu một mình.”
Câu nói đó, vào thời điểm ấy, giống như một sợi dây vô hình buộc tôi với hắn. Tôi không biết rằng, sau này, chính lời hứa ngắn ngủi ấy sẽ kéo chúng tôi qua những ngày tháng khắc nghiệt nhất.
---
Từ sau buổi chiều mưa ấy, Minh xuất hiện trong cuộc sống của tôi nhiều hơn. Ban đầu là cùng đi căn-tin, rồi cùng tan học, rồi đôi khi ở lại trường muộn chỉ để ngồi cạnh nhau mà không cần nói gì.
Những ánh mắt tò mò, lời xì xào trong lớp bắt đầu hướng về phía chúng tôi. Tôi không bận tâm, nhưng với Minh thì khác. Một lần, có bạn nam trong lớp trêu tôi, Minh chỉ đứng lên, ánh mắt đủ lạnh để người kia lập tức im bặt.
Một chiều mùa thu, khi chúng tôi đang ngồi ở bậc thang sau trường, Minh bất ngờ hỏi:
“Em có từng thích ai chưa?”
Tôi lắc đầu. Hắn nhìn tôi một lúc, rồi khẽ cười:
“Vậy thì… thử thích tôi xem.”
Tôi tưởng hắn đùa, nhưng ánh mắt ấy nghiêm túc đến mức tôi không thể phủ nhận. Từ hôm đó, chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Những tháng ngày cuối cấp trôi qua chậm rãi. Chúng tôi học cùng nhau ở thư viện, ăn vặt ở cổng trường, và thỉnh thoảng hắn lại chở tôi đi xa chỉ để ngắm hoàng hôn. Tôi chưa từng nghĩ một người từng là “hung thần” của trường lại có thể kiên nhẫn và dịu dàng như vậy.
Ngày tốt nghiệp, sân trường rợp sắc áo trắng. Sau lễ bế giảng, khi mọi người đang chụp ảnh, Minh kéo tôi ra một góc vắng. Bất ngờ, hắn quỳ xuống, mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản.
“Anh hứa sẽ ở bên em… dù có như thế nào đi nữa.”
Tôi nhìn vào mắt hắn, thấy phản chiếu cả bóng mình. Không suy nghĩ, tôi gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng ve và mùi hoa phượng, tôi biết mình đã trao cả tuổi trẻ cho người này.
---
Cuộc sống sau khi rời ghế nhà trường không hề dễ dàng. Chúng tôi lao vào những năm tháng tuổi trẻ với đầy ắp dự định và cả những lần va vấp. Minh học kinh tế, tôi học sư phạm. Có lúc chúng tôi cãi nhau vì áp lực công việc, vì những bất đồng nhỏ nhặt, nhưng chưa một lần ai bỏ đi mà không quay lại.
Ngày cưới, Minh nắm tay tôi thật chặt khi bước vào lễ đường. Giữa tiếng chúc phúc của mọi người, hắn thì thầm bên tai tôi:
“Anh vẫn giữ lời… vẫn ở bên em.”
Chúng tôi cùng nhau trải qua những mùa mưa nắng, cùng mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, cùng chăm sóc một khu vườn đầy hoa mà bà ngoại tôi từng thích. Có những buổi chiều, hắn ngồi đọc báo ngoài hiên, tôi pha trà, rồi cả hai im lặng tận hưởng thứ bình yên mình đã đánh đổi bằng cả tuổi trẻ để có được.
Năm tháng trôi đi, mái tóc tôi điểm bạc, còn đôi vai Minh đã còng hơn. Chúng tôi đã cùng nhau chứng kiến con cái trưởng thành, rời khỏi nhà, để lại khoảng sân vắng chỉ còn hai người già ngồi bên nhau.
Rồi một ngày, khi cả hai vừa tròn 70, Minh yếu đi nhiều. Hắn nằm trên giường, bàn tay khô gầy nắm lấy tay tôi. Giọng hắn khàn nhưng rõ ràng:
“Anh đã nói… sẽ bên em… như đã hứa mà.”
Tôi khẽ mỉm cười, như cô gái năm mười bảy tuổi ngày nào, vẫn ngồi trước hắn trong buổi chiều tốt nghiệp. Nước mắt rơi, nhưng lòng tôi nhẹ tênh.
Ngoài cửa sổ, gió lay nhẹ những cánh hoa trong vườn. Tôi biết, lời hứa ấy sẽ còn theo tôi đến tận cuối con đường.
---Ngày Minh rời đi, trời trong vắt đến lạ. Ánh nắng xiên qua khung cửa sổ, phủ lên khuôn mặt thanh thản của hắn. Tôi ngồi bên, bàn tay vẫn đan chặt vào bàn tay đã nguội dần ấy, lòng chợt nhớ lại bao nhiêu khoảnh khắc chúng tôi từng có.
Từ ly cà phê đổ lên áo hắn vào buổi sáng đầu tiên, những trận mưa bất chợt khiến chúng tôi phải trú cùng nhau, đến lời cầu hôn ngập ngừng mà chắc chắn giữa sân trường phượng đỏ… Tất cả, như một cuộn phim tua chậm, hiện rõ mồn một.
Người ta nói, khi yêu ai thật lòng, một đời là không đủ. Với tôi, hơn nửa thế kỷ bên Minh vẫn quá ngắn. Nhưng tôi không tiếc, bởi hắn đã giữ trọn lời hứa ngày ấy.
Tôi áp môi lên mu bàn tay hắn, thì thầm:
“Em biết… anh vẫn ở đây.”
Ngoài kia, những cánh hoa trong vườn lại rơi, y như buổi sáng bà ngoại mất, y như ngày tốt nghiệp. Chỉ khác là, lần này, tôi mỉm cười.
Vì chúng tôi đã sống, yêu, và bên nhau… như đã hứa.
---
Cuộc đời vốn dĩ không phải lúc nào cũng êm đềm. Sẽ có những ngày bạn bị tổn thương, bị bỏ lại, hoặc cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc giữa thế giới này. Nhưng đôi khi, chỉ một người chịu đứng lại, chịu nhìn bạn lâu hơn một chút, chìa tay ra đúng lúc… cũng đủ để thay đổi cả quãng đời còn lại.
Tình yêu không bắt đầu từ những lời ngọt ngào hay những khoảnh khắc hoàn hảo, mà từ sự kiên nhẫn, thấu hiểu và lời hứa được giữ trọn qua năm tháng.
“Như đã hứa” không chỉ là câu nói, mà là minh chứng rằng giữa muôn vàn đổi thay, vẫn có những người chọn ở lại, dù mưa hay nắng, dù tuổi trẻ hay tuổi già.
Và nếu một ngày nào đó bạn tìm thấy người ấy, xin hãy nắm thật chặt…
Vì không phải ai cũng may mắn có được một lời hứa đi cùng mình đến hết đời.
____HẾT____
Nếu đọc thấy hay cho t/g xin 1 tim để có động lực viết tiếp nha các nàngg 💐