Tôi chuyển đến khu chung cư nhỏ ở rìa thành phố vào một buổi chiều cuối thu.
Mưa lất phất rơi, tôi kéo vali đi trên hành lang dài. Căn hộ mới của tôi nằm ngay cạnh một cánh cửa gỗ màu trầm, có biển số 502.
Tôi đang loay hoay mở khóa thì nghe tiếng cửa bên cạnh bật mở.
Một người đàn ông bước ra, cao, dáng gọn gàng, áo sơ mi xắn tay, tay cầm một chậu cây nhỏ. Ánh mắt anh lướt qua tôi, hơi dừng lại một giây rồi gật đầu.
“Chào hàng xóm mới,” giọng anh trầm, không quá thân thiện nhưng cũng không lạnh lùng.
“Vâng, chào anh.”
Tôi nghĩ thế là hết, nhưng vài phút sau, khi tôi còn đang sắp xếp đồ, có tiếng gõ cửa. Mở ra, tôi thấy anh đứng đó, đưa cho tôi một cốc cà phê giấy còn ấm.
“Đoán là em chưa kịp nấu gì. Uống tạm.”
Tôi ngẩn người. “Cảm ơn… anh tên là?”
“Khánh.” Anh đáp gọn, rồi quay đi.
---
Những ngày sau, tôi và Khánh chỉ gặp nhau vài lần ở hành lang hay thang máy. Anh ít nói, nhưng luôn lịch sự. Một hôm, vòi nước bồn rửa nhà tôi bị hỏng. Tôi gọi bảo trì mãi không được.
Buổi tối, khi đang loay hoay thì có tiếng gõ cửa. Khánh đứng đó, tay cầm hộp dụng cụ.
“Nghe tiếng nước chảy. Để tôi xem.”
Chưa kịp từ chối, anh đã vào bếp, cúi xuống sửa. Khoảng mười phút sau, mọi thứ hoạt động bình thường.
“Tôi nợ anh một bữa tối,” tôi nói.
Anh mỉm cười: “Tôi nhận lời.”
---
Tối hôm đó, tôi nấu canh rau củ và thịt kho đơn giản. Khánh ăn chậm, thỉnh thoảng khen “ngon” khiến tôi hơi ngượng.
Khi rửa bát, anh bất ngờ hỏi: “Em sống một mình bao lâu rồi?”
“Từ khi ra trường.” Tôi đáp, tay vẫn rửa chén.
“Không cô đơn sao?”
Tôi dừng một chút. “Quen rồi.”
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lau bát. Nhưng tôi cảm giác ánh mắt anh khi ấy có gì đó… muốn tìm hiểu nhiều hơn.
---
Tháng 11, mưa dầm dề suốt cả tuần. Tôi đi làm về muộn, không mang ô, đành đứng nép dưới mái hiên chung cư.
Bất ngờ, một chiếc ô màu đen chìa ra trước mặt.
“Đi thôi,” Khánh nói, giọng trầm và bình thản.
Chúng tôi bước sát nhau, tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô. Mùi gỗ trầm từ áo khoác anh phảng phất quanh tôi.
Về tới cửa, anh bất chợt hỏi: “Mai em có rảnh không? Anh muốn nhờ chút việc.”
“Gì vậy?”
“Đi chọn cây cảnh cho ban công.”
Tôi bật cười: “Được, coi như cảm ơn vì cái ô hôm nay.”
---Hôm đi chọn cây, chúng tôi ghé một quán cà phê nhỏ. Khánh chọn cho tôi ly latte nóng, còn mình uống Americano.
Anh kể về việc từng mơ mở một quán cà phê kiêm nhà sách, nhưng rồi lại theo nghề kiến trúc vì “cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý mình.”
Tôi nghe, nhưng trong ánh mắt anh có điều gì đó hơi buồn. Tôi muốn hỏi, nhưng lại sợ chạm vào điều riêng tư.
Trên đường về, anh xách toàn bộ chậu cây, không để tôi đụng tay.
“Anh tốt với tất cả hàng xóm vậy à?” – tôi hỏi nửa đùa.
“Không. Chỉ với một người.” – anh đáp, không quay sang, nhưng tôi biết là anh đang cười.
---
Cuối tháng, tôi bị cảm nặng, nằm bẹp trên giường. Buổi tối, có tiếng gõ cửa. Khánh đứng đó, tay cầm túi cháo nóng và thuốc.
“Anh… sao biết em ốm?”
“Không thấy em đi làm mấy ngày. Anh đoán thôi.”
Anh ở lại, ép tôi ăn cháo, đưa thuốc, rồi dọn dẹp bát đũa. Trước khi đi, anh nói:
“Sau này, nếu mệt… cứ gõ cửa phòng bên.”
Tôi chỉ “ừ” nhỏ, nhưng trong lòng, cái khoảng trống quen thuộc bỗng có ai đó ngồi xuống.
---
Cuối tuần, Khánh bất ngờ gõ cửa phòng tôi lúc sáng sớm.
“Đi biển không?” – anh hỏi như thể đó là điều hiển nhiên.
Tôi còn ngái ngủ: “Giờ?”
“Ừ. Anh chờ năm phút.”
Chúng tôi chạy xe gần hai tiếng tới một bãi biển vắng. Khánh chuẩn bị sẵn cà phê pha sẵn trong bình và vài chiếc bánh ngọt.
Ngồi trên cát, nghe sóng vỗ, anh kể về thời nhỏ từng sống ở một thị trấn ven biển. “Biển yên tĩnh hơn thành phố… nhưng cũng buồn hơn.”
Khi tôi hỏi “Anh có hay buồn không?”, anh chỉ cười, rồi quay sang nói: “Em thì khác. Em giống ánh nắng. Nhưng là nắng mùa thu – dịu, không gắt.”
Lần đầu tiên, tôi thấy mình không biết đáp lại gì.
---
Một tối, sau khi giúp tôi sửa bóng đèn bếp, Khánh đứng ở cửa lâu hơn thường lệ.
“Tối nay trăng đẹp,” anh nói, ngước nhìn qua ban công.
Tôi ra đứng cạnh, im lặng vài phút. Rồi anh quay sang: “Em này… nếu một ngày anh biến mất, em có nhớ anh không?”
Tôi giật mình: “Sao tự nhiên hỏi vậy?”
Anh cười nhẹ, không trả lời thẳng. Thay vào đó, anh đưa ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một cặp móc khóa gỗ hình giọt nước, khắc chữ K & L.
“Không cần trả lời. Cứ giữ lấy.”
Hôm đó, khi anh quay vào phòng mình, tôi nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn.
---Tình cảm giữa tôi và Khánh lớn dần, không còn ranh giới “hàng xóm” nữa.
Anh vẫn ở cạnh tôi như một thói quen, đôi khi còn chủ động nấu ăn, đưa đón, chăm sóc.
Nhưng dạo này, tôi thấy anh hay ho, gầy đi, và thường biến mất vài tiếng không nói lý do. Khi tôi hỏi, anh chỉ đáp gọn:
“Anh bận chút việc.”
Một tối, tôi vô tình nhìn thấy trên bàn anh tờ phiếu xét nghiệm. Dòng chữ “Ung thư phổi – giai đoạn IV” như một nhát dao xuyên vào ngực.
Tôi chết lặng, nhưng anh bước vào và giật tờ giấy khỏi tay tôi, ánh mắt vừa đau vừa như muốn che giấu.
“Anh không muốn em biết.”
---
Những tháng sau đó, Khánh vẫn giả vờ khỏe mạnh. Anh dẫn tôi đi nhiều nơi: quán cà phê anh từng nói, biển, đồi chè…
Chúng tôi cười, nhưng tôi biết từng giây đang bị cắt ngắn lại.
Một ngày đông, khi tôi về, thấy anh ngồi ở bàn, tay run run viết gì đó. Anh giấu vội cuốn sổ, nhưng tôi đã nhìn thấy những trang chữ đầy lời nhắn gửi cho tôi… cho tương lai khi không còn anh.
Đêm đó, anh lên cơn khó thở dữ dội. Tôi đưa anh vào viện, nắm tay anh không rời.
---
Anh yếu dần, mắt nhìn tôi, giọng khàn đặc:
“Anh đã hứa… sẽ bên em… như đã hứa… nhưng xin lỗi… lần này… anh không thể.”
Tôi khóc đến nghẹn, siết chặt tay anh.
“Anh đi đâu… em cũng sẽ tìm.”
Anh mỉm cười, khóe mắt có một giọt nước rơi, rồi bàn tay trong tay tôi dần lạnh.
Sau đó, tôi vẫn sống trong căn hộ ấy. Ban công vẫn treo cặp móc khóa gỗ hình giọt nước. Tôi không mở lòng thêm lần nào nữa. Mỗi khi mưa rơi, tôi vẫn tưởng như nghe tiếng gõ cửa của anh…
---
Tình yêu không phải lúc nào cũng được trọn vẹn. Có những lời hứa không phải vì người ta muốn quên, mà vì thời gian và số phận đã cắt ngang.
Nếu đang yêu ai đó, đừng chờ đến ngày mai mới nói ra, bởi đôi khi “ngày mai” không còn nữa.
Và nếu ai đó đã đi xa, họ vẫn ở lại – trong những ký ức, trong hơi ấm của những lần chạm, và trong trái tim bạn… như đã hứa.
---
____HẾT_____