Xin lỗi tôi viết để trút uất hận💀
———
Buổi chiều oi bức, trong quán cà phê nhỏ. Tôi ngồi đó, tay chậm rãi xoay ly nước, còn hắn thì đến với dáng vẻ tự tin như mọi khi. Không ai vội nói gì. Tôi đưa mắt nhìn xuống cổ tay hắn, rồi bình thản đưa tay ra:
— “Đưa tay đây, tôi bắt mạch thử. Lâu rồi không xem.”
Hắn hơi nhướng mày, cười cợt:
— “Bắt mạch coi tôi còn sống được mấy năm à?”
Tôi không đáp, chỉ đặt ba ngón tay lên mạch hắn, ánh mắt nghiêm lại. Nhịp đập dưới tay vừa mạnh vừa lộn xộn, đôi lúc hụt như bỏ qua một nhịp. Tôi im lặng hồi lâu, khiến hắn bắt đầu mất kiên nhẫn:
— “Sao? Thấy gì ghê gớm hả?”
Tôi buông tay ra, nhìn thẳng vào mắt hắn:
— “Anh nghe kỹ cho rõ.
Nếu anh không thay đổi cái lối sống tình dục bừa bãi đó, thì một hai năm nữa dính tới gái là tự động có chuyện. Anh đang xài cái thân như hồi mới dậy thì, nhưng cơ thể anh bây giờ không còn như trước. Với kiểu sinh hoạt này, bệnh của anh sớm muộn cũng quay lại.
Anh biết không, cơ thể anh giống như một cái bình đã từng nứt, may mắn là hàn lại được. Nhưng anh lại đem nó ra hứng đủ thứ nước bẩn, rồi mong nó không rò rỉ. Người khôn thì biết trân trọng lần thứ hai của đời mình, còn anh thì đang xài nó như vé vào cửa miễn phí.
Người ta sống là để khỏe mạnh, còn anh sống là để… tiêu hao tuổi thọ theo từng đêm.
Cơ thể anh giờ như cái điện thoại pin chai — sạc không bao giờ đầy mà cứ mở ứng dụng nặng là nó sập nguồn.
Tiếc là bệnh viện không bán cục pin mới đâu, hết pin là chỉ có… tắt máy luôn thôi.”
Tới lúc đó, đừng kiếm tôi, đừng than trời, vì đây là kết quả anh tự chọn. Tôi không cứu nổi người cố tình lao đầu vào hố rồi kêu cứu.
Anh không chết vì bệnh đâu… anh chết vì chính cái lối sống anh chọn.”
Hắn bật cười khẩy:
— “Em hù tôi à?”
Tôi vẫn giữ giọng điềm đạm, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
— “Không phải ai từng thoát chết cũng biết sống cho tử tế.”
Không khí chùng xuống. Hắn nhìn tôi, cười gượng, nhưng tay khẽ rụt lại như bị lạnh. Câu nói đó lặng lẽ bám theo hắn, giống một cái bóng không rời.