Câu chuyện: Mùa Hạ Của Chúng Ta
Con đường nhỏ dẫn vào trường đại học rợp bóng bằng lăng tím. Những cánh hoa mỏng manh rơi lả tả trên vai người đi, phảng phất một mùi hương dịu ngọt, giống như một lời hẹn hò của tuổi trẻ.
Nguyễn Hoàng Minh, chàng sinh viên năm cuối khoa Kiến trúc, đang chống xe đạp bên gốc cây. Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, soi lên gương mặt anh, tạo nên một nét gì đó vừa trầm lặng vừa dịu dàng. Anh đang đợi một người.
Người đó là Lê Khánh An – cô sinh viên năm hai khoa Văn học, nhỏ hơn anh hai tuổi. Họ quen nhau một cách tình cờ trong thư viện: Minh quên mất tập bản vẽ trên bàn, Khánh An đem trả. Từ hôm ấy, cuộc đời hai người dần dần có thêm sự hiện diện của nhau.
Khánh An bước đến, mái tóc đen dài buộc hờ sau gáy, vài sợi buông xuống theo gió. Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản, trên tay ôm chặt tập sách. Minh nhìn thấy cô, bất giác khẽ cười:
"Em lại ôm cả kho sách ra nữa đấy à?"
"Anh thì lúc nào cũng chọc em. Nhưng mà, nếu không có sách, em sẽ thấy ngày dài lắm."
Câu trả lời của Khánh An nhẹ như một cơn gió đầu hạ, khiến lòng Minh bỗng mềm lại. Anh chậm rãi bước đến, nhận bớt chồng sách trên tay cô:
"Ngày dài thì anh đưa em đi chơi, có được không?"
"Anh không sợ mất thời gian à? Em biết anh đang bận làm đồ án."
"Anh sợ… chỉ sợ bỏ lỡ em thôi."
Câu nói ấy khiến Khánh An ngẩn người. Tim cô đập nhanh, hơi thở chậm lại. Lời tỏ tình mơ hồ nhưng chân thành, tựa như ánh nắng hạ vàng rực trên đầu.
---
Họ bắt đầu đi cùng nhau nhiều hơn. Minh đưa An đến quán cà phê nhỏ trong con hẻm, nơi treo đầy tranh vẽ và bản nhạc xưa cứ vang lên du dương. An ngồi bên cửa sổ, ánh mắt long lanh khi kể cho Minh nghe những đoạn thơ cô thích. Minh chăm chú lắng nghe, đôi khi bật cười vì sự nhiệt tình trẻ con ấy.
Một lần, An lỡ miệng nói:
"Nếu sau này em viết một cuốn tiểu thuyết, em sẽ lấy hình mẫu nhân vật nam chính là anh."
Minh hơi giật mình:
"Anh sao? Anh đâu có gì đặc biệt."
"Có chứ. Anh kiên nhẫn, trầm tĩnh và… đủ dịu dàng để khiến một người con gái tin tưởng."
Minh khẽ cúi đầu, che đi nụ cười. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay khẽ chỉnh lại sợi tóc rối nơi má An. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như bị ai chạm khẽ, run rẩy mà ngọt ngào.
---
Nhưng mùa hạ không chỉ có nắng vàng và tiếng ve rộn ràng. Nó còn ẩn giấu những chia ly.
Một buổi chiều, Minh nói với An trong sân trường:
"Anh vừa nhận học bổng thực tập ở Nhật, thời gian là một năm."
Lời nói ấy như giọt nước rơi xuống mặt hồ yên tĩnh. Khánh An lặng người. Cô mím môi thật chặt để che đi sự hụt hẫng trong tim. Minh vội giải thích:
"Anh muốn đi, vì đó là cơ hội tốt cho tương lai. Nhưng… anh sợ nhất là em sẽ giận anh."
Khánh An ngẩng lên, đôi mắt trong veo mà kiên định:
"Em sao có thể giận anh được. Ước mơ của anh, em phải ủng hộ. Chỉ là…"
Giọng cô nhỏ dần:
"Chỉ là em sẽ nhớ anh nhiều lắm."
Khoảnh khắc ấy, Minh ôm chặt lấy cô. Trong vòng tay ấm áp, An nghe rõ tiếng tim anh đập mạnh, giống như tiếng trống mùa hè rộn rã. Anh khẽ thì thầm bên tai cô:
"Anh hứa, anh sẽ trở về. Mùa hạ năm sau, khi bằng lăng nở, anh sẽ đứng chờ em ở chính con đường này."
---
Thời gian trôi đi chậm chạp. Những ngày Minh đi xa, An viết nhật ký, gửi email, đôi khi chỉ là vài dòng ngắn ngủi: “Hôm nay trời nắng, em nhớ anh.” Còn Minh, giữa thành phố xa lạ, cứ mỗi tối lại ngồi trước cửa sổ, viết những bức thư dài gửi về.
Khoảng cách không làm tình cảm họ vơi đi, trái lại, từng dòng chữ, từng tấm ảnh, từng cuộc gọi video lại khiến cả hai trân trọng nhau hơn.
---
Một năm sau.
Con đường bằng lăng tím vẫn rợp bóng. Khánh An đứng đó, tim đập rộn ràng như ngày đầu gặp gỡ. Cô chờ đợi, trong lòng ngập tràn hồi hộp và hy vọng.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng. Cô quay lại. Là Minh – sau một năm, anh vẫn vậy, nụ cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm.
Anh bước đến, dừng ngay trước mặt cô:
"Anh đã về, An này."
"Em biết." – Giọng cô nghẹn ngào.
"Anh đã giữ lời hứa, giờ đến lượt em."
"Lời hứa gì?" – An ngạc nhiên.
Minh nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói:
"Trở thành người bạn đời bên anh. Em đồng ý không?"
Giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt Khánh An rơi xuống, nhưng môi cô lại nở nụ cười.
"Em đồng ý."
Tiếng ve rộn ràng, hoa bằng lăng rơi như mưa tím. Giữa mùa hạ ấy, họ đã có một tình yêu trọn vẹn, dịu dàng nhưng đủ sâu sắc để đi cùng nhau cả đời.
---
Hết rồi cảm ơn các bạn đã xem tới đây yêu mọi người nhiều😘