Câu chuyện: Năm Tháng Ấy Có Cậu
Trong con hẻm nhỏ ở ngoại ô thành phố, có hai ngôi nhà sát vách nhau. Một bên là gia đình của Nguyễn Gia Huy, cậu bé hoạt bát, thích đá bóng, thường chạy khắp xóm khiến ai cũng quen mặt. Bên kia là nhà của Trần Ngọc Linh, cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt tròn long lanh, hay nép sau lưng mẹ khi có người lạ.
Từ khi còn học mẫu giáo, Gia Huy và Ngọc Linh đã là đôi bạn không rời. Người lớn thường trêu:
“Hai đứa này đúng là thanh mai trúc mã rồi, chắc sau này lớn lên còn thân hơn nữa.”
Mỗi lần như thế, Ngọc Linh lại đỏ mặt, chạy đi trốn. Còn Gia Huy chỉ cười toe, hét lớn:
“Con sẽ lấy Linh làm vợ!”
Ai nghe cũng chỉ bật cười, coi như lời nói ngây thơ của trẻ con. Nhưng không ai ngờ, lời nói ấy lại gieo hạt mầm tình cảm vào trái tim hai đứa trẻ.
---
Tuổi học trò
Thời gian thấm thoát trôi, cả hai cùng vào cấp ba. Vẫn chung đường đến lớp, chung bàn học thêm, Gia Huy và Ngọc Linh cứ tự nhiên mà gắn bó như hơi thở.
Gia Huy vốn nghịch ngợm, hay bị giáo viên nhắc nhở. Mỗi lần như thế, Linh lại khẽ kéo áo cậu:
“Huy, tập trung đi. Nếu bị ghi sổ đầu bài nữa thì biết tay em đấy.”
“Ừ thì… có Linh nhắc, Huy sẽ ngoan.” – Cậu đáp, mắt ánh lên tia cười.
Dù nói vậy, Gia Huy lại thích chọc Linh. Cậu giấu bút của cô, viết đầy những lời nhắn nhảm nhí trong tập vở của cô. Nhưng cũng chính Gia Huy là người đứng chắn trước mặt Linh khi có bạn nam trêu chọc, là người đội mưa đưa Linh về mỗi khi trời đổ cơn giông.
Một lần, Linh bị sốt cao ngay trong giờ học. Cả lớp nhốn nháo, còn Gia Huy vội cõng cô chạy đến phòng y tế. Suốt cả buổi chiều hôm ấy, cậu ngồi bên cạnh, lau mồ hôi và đợi Linh tỉnh lại. Khi cô mở mắt, Gia Huy bối rối nói nhỏ:
“Đừng làm tớ sợ như vậy nữa, biết không?”
Trái tim Ngọc Linh lúc ấy đập nhanh lạ thường. Cô không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười.
---
Bước ngoặt trưởng thành
Cuối năm lớp 12, cả hai cùng đứng trước ngưỡng cửa quan trọng: thi đại học. Gia Huy mơ ước trở thành kỹ sư xây dựng, còn Linh muốn theo ngành sư phạm. Cả hai trường lại ở hai thành phố khác nhau.
Ngày biết tin, Linh im lặng rất lâu. Cô sợ khoảng cách sẽ cuốn mất đi mối quan hệ vốn thân thiết. Nhưng chưa kịp nói, Gia Huy đã cốc nhẹ vào trán cô:
“Này, nghĩ linh tinh gì thế? Dù có học ở đâu thì Huy vẫn ở bên Linh thôi. Hứa đấy.”
Lời hứa ấy như một liều thuốc an thần, nhưng đồng thời cũng gieo vào lòng Linh chút bất an mơ hồ.
Kỳ thi đến, cả hai đều đỗ vào trường mong muốn. Ngày chia tay, trên sân ga, Linh ôm chặt balo, nhìn Gia Huy vẫy tay rời đi. Cô cắn môi, nuốt xuống những lời muốn nói: “Đừng đi xa quá, đừng quên tớ nhé.”
---
Xa cách và trưởng thành
Những năm đại học, khoảng cách địa lý dần kéo họ xa. Tin nhắn không còn dày đặc, cuộc gọi video thưa thớt dần. Linh vẫn dõi theo từng dòng trạng thái Gia Huy đăng lên mạng xã hội, nụ cười rạng rỡ của cậu bên nhóm bạn mới khiến lòng cô chùng xuống.
Trong khi đó, Gia Huy vẫn giữ thói quen viết nhật ký, mỗi trang đều có tên “Ngọc Linh”. Cậu nhớ những ngày chạy bộ cùng nhau, nhớ dáng vẻ Linh cắm cúi học bài, nhớ cả cái nhăn mày mỗi khi cô tức giận. Nhưng cậu lại không dám nói, sợ làm gánh nặng cho cô khi cả hai đều đang lo cho tương lai.
Năm ba đại học, Linh có người theo đuổi – một anh khóa trên hiền lành, chăm sóc chu đáo. Bạn bè khuyên cô nên cho bản thân cơ hội. Linh đã thử mở lòng, nhưng rồi khi tay nắm tay người khác, trong tim cô vẫn vang vọng hình ảnh của Gia Huy.
Một tối, cô gọi cho Huy:
“Cậu… có nhớ tớ không?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Rồi giọng Huy khẽ vang lên:
“Linh à… tớ nhớ. Nhớ nhiều lắm.”
Nước mắt Linh rơi xuống bàn phím. Bao nhiêu kìm nén vỡ òa.
---
Trở về
Bốn năm sau, cả hai cùng tốt nghiệp. Gia Huy xin việc ở thành phố nơi Linh dạy học, chỉ cách nhau vài con phố. Ngày đầu gặp lại, Linh ngỡ ngàng khi thấy cậu cao lớn, chững chạc hơn xưa, nhưng nụ cười thì vẫn y nguyên.
“Sao… Huy lại về đây?” – Linh hỏi, giọng run run.
“Vì ở đây có Linh. Tớ hứa rồi, phải không?” – Gia Huy trả lời dứt khoát.
Từ hôm ấy, hai người lại gắn bó như trước, thậm chí còn nhiều hơn. Những buổi chiều muộn, Huy chở Linh đi qua con đường đầy hoa sữa, gió mát thổi tung mái tóc cô. Những ngày cuối tuần, Huy lặng lẽ ngồi sau lớp học thêm, chờ Linh tan dạy để đưa cô đi ăn.
Một lần, khi ngồi trên bãi cỏ cạnh hồ, Gia Huy nắm lấy tay Linh:
“Tớ từng nghĩ… nếu một ngày Linh có bạn trai, tớ sẽ buồn lắm. Nhưng bây giờ, tớ không muốn chỉ là bạn nữa.”
Ngọc Linh sững sờ, tim đập thình thịch.
“Huy đang… nói thật sao?”
“Thật. Tớ thích Linh. Thích từ lâu lắm rồi.”
Đôi mắt cô ướt nhòe, nhưng môi khẽ mỉm cười:
“Tớ cũng vậy.”
Khoảnh khắc ấy, gió hồ thổi qua, mang theo hương vị ngọt ngào của tuổi trẻ.
---
Lời hứa trọn đời
Một năm sau, Gia Huy cầu hôn Linh ở chính sân ga ngày xưa. Hôm ấy, tàu vẫn hú còi inh ỏi, dòng người tấp nập qua lại, nhưng trong mắt Linh chỉ có Huy quỳ một gối, đưa chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh:
“Ngày bé Huy từng nói sẽ lấy Linh làm vợ. Giờ Huy muốn biến lời nói trẻ con ấy thành sự thật. Linh đồng ý nhé?”
Ngọc Linh bật khóc, gật đầu. Tiếng vỗ tay, tiếng reo vui vang khắp sân ga. Nhưng với hai người, đó là khoảnh khắc riêng tư nhất, thiêng liêng nhất.
Từ những ngày rong chơi cùng nhau ở xóm nhỏ, đến những năm tháng xa cách, rồi lại tìm về, họ đã đi một vòng lớn chỉ để quay lại bên nhau.
Bởi vì… thanh mai trúc mã vốn không chỉ là ký ức tuổi thơ, mà còn có thể trở thành cả một đời thương yêu.
---
Haha nốt hôm nay cho mí bà vui thôi mai ra vội cho các bác một chuyện buồn nhen