Tiếng trống vang lên,báo hiệu tiết học sắp bắt đầu.Tôi cố gắng ăn nốt miếng bánh mỳ còn đang cầm trên tay rồi xách balo lên lớp.
Nay là ngày đi học trở lại của tất cả mọi người trong trường.Mọi thứ thật náo nhiệt.Nhưng tôi cảm thấy hơi buồn vì crush của tôi vẫn học lớp khác.Năm nay là năm cuối rồi.Có lẽ 1 ngày nào đó tôi sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình Hoàng mới được.
Hoàng?Không ai khác đó chính là crush của tôi.Trong trường,ai ai cũng biết tôi thích Hoàng từ năm lớp 8 rồi.Tính đến nay đã là 4 năm rồi.Nhưng chưa lần nào tôi dám tỏ tình cậu ấy cả.
Trong lớp cũng có 1 người thích tôi,là Phong.Cậu ấy thích tôi từ năm lớp 10.Cũng giống như tôi,không dám tỏ tình đối phương.
Ngày thứ hai đi học vẫn là ngày bình thường
Ngày thứ ba cũng vậy
Ngày thứ tư thì khỏi nói
Nhưng đến ngày thứ năm đi học.Tôi phát hiện ra dưới gầm bàn mình có lá thư với 1 hộp sữa milo.Tôi thắc mắc ai lại để lá thư với hộp sữa ở đây.Mở lá thư lên xem.Tôi vui vẻ nguyên ngày hôm đó.
Nội dung lá thư ghi là:'''Chào buổi sáng Nhã Phương'''.Ở dưới ký tên Nhật Hoàng 12A1.
Cái cảm giác gì đây?Nên vui hay buồn.Đây chính là lần đầu tiên cậu ấy viết thư cho tôi.Tôi cầm hộp sữa milo lên,ngắm nghía nó.
Aaaa,anh ấy còn mua loại sữa mình thích nữa kìa.Nội tâm tôi gào thét điên cuồng.
Và tôi cũng không hề biết rằng trong góc lớp đang có người nhìn tôi rồi lại mỉm cười.
Ngày thứ sáu đi học,dưới gầm bàn tôi vẫn là lá thư và hộp sữa milo.
Nội dung lá thư ghi:'''Tớ ko biết cậu thích ăn bánh gì nên cậu uống tạm sữa nha.Thích ăn bánh gì thì viết vào thư nhé'''.Ở dưới vẫn là tên Nhật Hoàng 12A1.
Tôi cười tươi,viết tên loại bánh mình thích rồi để dưới gầm bàn.
Ngày thứ bảy,vẫn là lá thư đó với hộp sữa milo nhưng hôm nay có cả bánh vị việt quất và socola mà tôi thích,đặc biệt còn có thanh kitkat vị matcha.
Nội dung lá thư lần này khiến tôi vui vẻ đến hết đời cũng được:'''Bắt đầu từ ngày hôm nay,tớ sẽ theo đuổi cậu Phương à'''.Ở dưới vẫn là cái tên đó.Dòng chữ nắn nót của Hoàng khiến tôi siêu lòng.
Ngày thứ tám,tôi đến lớp liền vội vàng cuối xuống kiểm tra gầm bàn.Lá thư và cây kẹo mút vị Coca Cola.
Nội dung lá thư lần này là:'''Chúc buổi sáng vui vẻ nhé crush❤'''.Tôi cười tươi như hoa.Tôi chỉ ước ngày nào cũng đến thật sớm để nhận những lá thư này.Nhưng sợ cậu ấy ngại nên tôi hay đi muộn hơn chút.
Không biết nội dung lá thư ngày mai là gì đây?-Tôi ngẫm nghĩ,tay thì bóc kẹo mút cho lên miệng.
Tuyệt,cái cảm giác ngọt ngào của kẹo mút giờ còn xen lẫn thêm chút ngọt ngào của tình yêu thế này thì quá tuyệt luôn ấy chứ!
Ngày thứ chín rồi đến ngày thứ mười...
Thời gian cứ thế trôi đi.Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi cuối cấp rồi.Nhưng tôi cảm thấy có chút buồn trong lòng,dù ngày nào Hoàng cũng gửi thư cho tôi nhưng cậu ấy vẫn không chịu tiếp xúc với tôi lần nào cả.
Ngày hôm đó,tôi đến lớp trong sự chán nản.Ngồi xuống bàn,tôi cầm lá thư lên.Nhưng nay lá thư lại khác so với bình thường.Mọi ngày là dòng chữ nắn nót siêu đẹp,nay lại nghệch ngoạc.Tôi thầm nghĩ:*Chắc là cậu ấy đang mải ôn bài thôi*
Ngày hôm sau,tôi đến lớp sớm hơn thường ngày 30 phút.Vừa đến dãy hàng lang mới phát hiện ra có người còn đến sớm hơn cả mình.Tôi tính vào lớp thì nhìn thấy Phong đang lén la lén lút làm gì đó.Tôi núp sau cánh cửa xem tình hình.
Phong đang vội vã viết lá thư sau đó để bánh và sữa milo vào gầm bàn tôi.
Khoan đã!Sao lại là Phong?
Ở dưới ký tên Hoàng cơ mà.Tôi bàng hoàng,lập tức mở cửa xông vào.
Phong nhìn thấy tôi,mặt mày tái mét,lắp bắp nói vài từ:"Cậu nhìn thấy rồi sao"
Tôi trả lời 1 cách lạnh nhạt:"Cậu giải thích đi"
"Tớ..tớ thích cậu"-giọng Phong có chút nghẹn ngào như sắp khóc.
Tôi nghe như bị sét đánh ngang tai,mặt cũng tối lại:"Vậy sao cậu lại ký tên Hoàng"-giọng tôi có chút ấm ức.
"Tại tớ..sợ cậu không thích tớ mà còn ghét tớ nên..."-Phong chần chừ,không biết là nên nói tiếp hay dừng lại.
Tôi nở nụ cười chua xót:"Ha~nực cười".Tôi định quay người rời đi thì bị Phong chặn lại,đưa cho tôi lá thư.
"Cậu có thể nhận nó không.."-Phong đưa lá thư vào tay tôi.
"Cậu..."-Phong sững sờ,không thể tin vào những gì trước mắt dù biết nó có thể sẽ xảy ra.
Chuyện gì vậy?
Tôi vứt lá thư xuống sàn,giọng lạnh nhạt:"Đừng lừa dối tôi nưa,vậy mà bao lâu nay tôi cứ tưởng.."-Nói rồi,tôi xoay người rời đi mặc kệ cậu ta.
Thật là!Trên đời ghét nhất kiểu lừa dối người khác như vậy.
Phong mắt đỏ hoe,cậu lặng lẽ nhặt lá thư lên.Giọng nghẹn ngào:"Nhưng lần này là tên tớ mà"
Mọi lần thì Phong viện cớ lấy tên crush của Phương để Phương nhận lấy lá thư.Nhưng đến lúc viết tên chính mình thì Phương lại không nhận nữa.
"Lá thư này tớ còn chưa đưa cho cậu mà.."-Phong gạt nước mắt,quay về chỗ ngồi đợi mấy bạn học khác đến.
Tôi ngồi dưới sân trường,tay cầm sách ôn nhưng trong tâm trí vẫn nghĩ về chuyện lúc nãy.
"Do cậu lừa tôi nên mới có kết cục như vậy thôi"-Tôi lẩm bẩm,ngước đầu lên nhìn xung quanh rồi định cuối xuống tiếp tục ôn.
Khoan đã!Có gì đó quen quen?
Tôi lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh,có bóng dáng quen thuộc lướt qua cùng với 1 bóng dáng nhỏ nhắn khác ở cổng trường.Đó là Hoàng và bạn thân tôi mà.Trông hai người họ rất vui vẻ,có lẽ đã là người yêu rồi.Tim tôi thắt lại,vì đau hay vì sự lừa dối vừa nãy lại càng làm đau.
Tôi đứng dậy,đến thư viện trường.
Mấy ngày sau,Phong cũng không đến làm phiền tôi nữa.Tôi chẳng quan tâm cho lắm,vẫn cúi đầu vào bài vở.
Ngày thi cuối cùng đã đến.Tôi đã dậy từ sáng sớm,ăn mặc chỉnh chu.Đến trường,tôi lại gặp Phong.Tôi khẽ liếc cậu ta rồi định bước đi thì bị Phong chặn lại.
"Ngày cuối rồi,cậu có thể nhận nó được không"-giọng Phong có chút ngập ngừng.
Tôi nhìn lá thư trong tay mình rồi lại nhìn Phong,chẳng nói lời nào tôi dúi lá thư lại vào tay Phong rồi chạy đi.Mặc kệ Phong còn chưa kịp phản ứng:"Có lẽ...cậu không chấp nhận tớ thật rồi"-Phong lặng lẽ đến phòng thi của mình.Trong tâm trí vẫn nghĩ về chuyện vừa nãy:*Lá thư này là lá thư cuối cùng vậy mà cậu cũng không nhận cho tớ vui được sao Nhã Phương*.
♡_-_-_-_-End_-_-_-_-♡