Chương 1 : VỞ TUỒNG MỞ MÀN
[Mở Cảnh]
Buổi sáng ở An Huy thôn Linh Điền có một gánh Hí Tuồng ở gần khu nghĩa trang , ánh sáng chiếu vào gánh Hí nhìn bề ngoài gỗ Đàn được chạm khắc hoa văn rồng phượng và hình của thứ gì đó không rõ , giữa sân khấu là một tấm màn lụa đỏ như máu...
Ở phía dưới sân khấu là những hành ghế gỗ Đàn đan xen nhau thành từng hàng ghế mỗi hai ghế ở giữa là một bàn nhỏ để đựng trà hoặc đồ dùng của khán giả , hàng ghế rất dài nối tới tận lối vào Nghĩa Trang ở hàng ghế cuối có một chỗ thắp nhang không biết là cúng cho ai nhưng...chắc chắn không phải vật tầm thường.
Ở phía sau sân khấu là chỗ để diễn viên thay đồ hóa trang , bên trong phòng thay đồ một nam nhân đang cải trang mặt thoa lên lớp phấn trắng vẽ môi đỏ và hai hàng mực đen vẽ từ mặt lên tận thái dương...anh ta mặc đồ hí kịch cải trang thành nữ và đội lên tóc giả tráng lệ bộ Hí Phục màu đỏ âu xen kẽ chỉ vàng và trắng cùng với Mão hình lân có mắt đỏ và cặp mi lân được làm từ xương người ép nhỏ...
Diễn viên hóa trang là một sinh viên nghành học kịch và Hí kịch được mời về để hát Hí Tuồng cho người dân xem...
Một lúc sao , diễn viên vẫn đang bận hóa trang và chuẩn bị đạo cụ thì bên ngoài người dân kéo đến xem nhưng mải may không bao nhiêu người vì cả thôn chỉ có hơn 100 mấy người và vẫn còn rất nhiều ghế trống ở hàng sau...
-ĐÙNGGG /|
một tiếng trống vang lên...gió thổi nhẹ từ Tứ Phương bầu trời đang quang đãng bỗng âm u , mây đen kéo tới...
-ĐÙNGGGG /|
Tiếng trống thứ hai vang lên gió thổi mạnh hơn ở dãi ghế hàng thứ năm có luồng gió âm thổi qua...không khí âm u nhưng chẳng ai thấy gì...
-ĐÙNGGGGG /|
Tiếng trống cuối vang lên...gió thổi bắt hiu một vài luồng sáng mờ ở hàng ghế sau cùng dãi số sáu nếu nghiêng đầu nhìn qua giữa hai chân có thể thấy rằng...một vài bóng trắng và đen đã yên vị ở hai dãi ghế sau cùng đó , họ ngồi yên lặng mắt hướng sân khấu nhìn chăm chú...
---
[Chuyển Cảnh - bên trong sân khâu lúc này]
Bên trong sân khấu , diễn viên đã hóa trang xong và người đó tên Tử Phục...sau khi hóa trang anh ta bước ra đứng sau rèm...khi tiếng trống thứ ba cang lên rèm đỏ kéo lên buổi Hí Kịch sắp bắt đầu...
---
[Chuyển Cảnh - bên dưới khán đài]
Lúc này ở những hàng ghế từ một tới bốn nhiều người vẫn đang trò chuyện và cười đùa vui vẻ mắt chẳng mấy hướng về sân khấu nơi Tử Phục đang đứng đó...
Còn từ hàng ghế dãi năm có thể nếu thấy được có nhưng bóng đen mờ ảo ngồi yên vị trên ghế của mình đôi mắt đen lái như hố sâu nhìn chằm chằm vào sân khấu...cùng với đó ở hàng sáu thì có những bóng trắng sáng lung linh mờ ảo cũng đã yên vị trên ghế không rõ mặt nhưng nếu có thì chắc chắn là đang nhìn thẳng vào sân khấu hay nói cách khác là cả hai bên đều nhìn vào...Tử Phục bằng ánh mắt mong chờ và hứng thú.
---
[Chuyển Cảnh trở lại sân khấu lúc này...]
Tử Phục bắt đầu màn Hí Tuồng của mình , anh ta đi qua lại một cách uyển chuyển tay múa may miệng hát hí Tuồng một cách nghiêm tíc...khi đang diễn cậu thoáng mơ hồ thấy ở hai hành ghế cuối có gì đó kì lạ mờ mờ ảo ảo không rõ thực tại là "Người" hay thứ gì đó khác , khi cậu định dừng lại để nhìn rõ thì nhớ tới lời trưởng bối dặn
Trưởng bối:
> Tử Phục , khi con đang diễn Hí Tuồng thì phải toàn tâm toàn ý diễn không được dừng không được kết thúc vội vàng...phải diễn cho trọn vẹn vở Tuồng đó...
---
Hồi ức xuất hiện trong đầu Tử Phục khiến cậu không dừng mà lại gạc suy nghĩ gây mất tập trung sang một bên và toàn tâm toàn ý nhập vai vào vở Tuồng này...cứ thế anh diễn trọn vở tuồng tối trời chạng vạng chiều , mặt trời bắt đầu lặn còn sân khấu thì Tử Phục vẫn toàn tâm ý nhập vai diễn hăng say vở Tuồng của mình...
---
[Chuyển Cảnh dưới khán đài lúc này...]
Dưới khán đài chỉ còn lại vài dân làng khoảng 12 13 người còn ngồi ở hàng ghế một và ba còn đang xem nhưng...ở hàng ghế năm và sáu vẫn cho người khác cảm giác âm u lại kì bí giống như có ai ở sau lưng mà lại không thấy ai vậy...ở hai hàng ghế cuối đó nếu nhìn thấy được thì những bóng đen trắng đó vẫn ngồi yên vị tại ghế của mình miệt mài chăm chú xem Tử Phục diễn Tuồng họ im lặng im đến rợn người...lâu lâu có vài bóng trắng hoặc đen mấp máy ở môi như đang nói gì đó nhưng chắc chắn là...đang khen Tử Phục rất nhập tâm.
---
[Chuyển Cảnh ở trên sân khấu]
Tử Phục đã hoàn thành vở Tuồng của mình và cuối đầu chào khán giả sao đó đi vào phía sau sân khấu...
-BÙMMM|
Tiếng trống báo hiệu kết thúc reo lên và báo hiệu vở kịch kết thúc rèm lụa đỏ hạ xuống...
---
[Chuyển Cảnh trở lại dưới khán đài lúc này...]
Dưới khán đài các dân làng xúm nhau đi về nhưng bóng trắng đen thì chỉ cười và sao đó là biến mất như chư từng tồn tại..nhưng nếu ai tinh mắt sẽ thấy trước khi rời đi từng bóng trắng lặng lẽ bắn ra một đạo quang mang màu vàng bay vào người Tử Phục không ai biết cái gì nhưng nếu trưởng bối thấy thì đó chắc chắn là...Công Đức.
---
Kết thúc Chapter1 , tác giả lười viết thêm vì...tại thik thế tác giả sẽ viết thêm Chapter2 tùy tâm trạng:)