Mùa hè đến nhanh như gió thổi, tôi chợt ngẩn người ra mà suy nghĩ một năm học trôi qua rất nhanh. Đâu đó đón chào mùa hè là những trận mưa rào bất chợt, mưa không lớn cũng không nhỏ. Tôi tựa mình vào gốc cây kế bãi đất trống và suy nghĩ đến bao giờ tôi mới trở thành nhà họa sĩ được bao nhiêu người công nhận, rồi tôi bắt đầu suy nghĩ cách nào để tạo ra một bức tranh như nói lên hết sự nghệ thuật trong đó. Tôi cứ thế suy nghĩ, suy nghĩ mãi để vẽ một bức tranh khiến bao người nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ và tôi cũng có thể tự hào mà khoe với gia đình. Tôi đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có một cô bé bằng tuổi tôi đi lại kí đầu tôi và che dù cho tôi, tôi cũng không biết mưa từ bao giờ nữa. Bỗng nhiên, tâm trí tôi như bị khoáy động vì giọng nói của cậu ấy, thật sự giọng nói của cậu ấy líu lo như chim sơn ca vậy chắc hẵn cậu ấy hát rất hay! Sau đó, khoản thời gian hè chán của mọi năm dần tan biến rồi, thay vào đó là những tiếng cười đùa của tôi và cậu ấy, ôi mùa hè bỗng nhiên thú vị hơn trước làm sao. Chắc tại tôi và cậu ấy cùng là con gái nên chúng tôi khá thân có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Tôi thì chỉ cậu ấy cách vẽ tranh làm sao cho có hồn hơn, còn cậu ấy thì chỉ tôi cách hát các nốt cao. Trong người tôi lúc đó như dân trào một thứ cảm giác khó tả cứ như nghệ thuật nối tiếp nghệ thuật vậy! Có thể vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp sao? Tôi không cần điều đó, điều tôi cần là một bức tranh mang đầy cảm xúc, tâm hồn của người nghệ sĩ thế là đủ rồi. Một bức tranh không nghệ thuật cũng không sao miễn là nó mang cảm xúc và tâm hồn của tác giả. Không đẹp sao? Không đâu mọi thứ đều có nét đẹp riêng của nó bạn hãy nhìn nó bằng một khí cạnh khác, nếu nhìn vậy thì bạn có thể kinh ngạc với thứ mà ban đầu bạn nghĩ rằng nó chả có gì hay ho cả! Đối với một người nghệ sĩ vẽ tranh thì mọi thứ là tương đối đẹp hay không đẹp cũng không sao miễn bạn hiểu được trong bức tranh đó có nổi niềm và tâm hồn của tác giả, giống như trong bài văn vậy nhà văn sẽ viết nó một cách tuyệt vời để mang nổi niềm và hy vong của nhà văn ấy đến người đọc, như cách gián tiếp chia sẻ những thứ tuyệt vời mà nhà văn ấy viết. Đấy là những chia sẻ của tôi cho cậu ấy và tôi cũng rất vui khi đôi mắt mà cậu ấy nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, thật sự tôi rất thích điều đó. Tôi thích được người khác công nhận sự cố gắng và kiên trì của mình, tôi muốn được họ nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ thế là đủ để làm cho tôi vui rồi. Tôi chia sẻ với cậu ấy những nỗi niềm và khác khao trong tôi, những uất ức, lời bịa đặt tôi từ người khác, những lời không hay về tôi thì tôi đều kể ra hết. Tôi và cậu ấy cứ thế bên nhau vào mùa hè, đến một ngày tôi chợt nhận ra cái người mà tôi gọi là cậu và kêu là cậu ấy không hề có thật! Chỉ là sự cô đơn và những lời nói như dao đã làm tôi tự suy nghĩ ra một người đồng hành. Rốt cuộc cho tới cuối mùa hè thì tôi vẫn cô đơn, cô đơn vì k ai thấu hiểu được nỗi lòng, cô đơn vì không ai biết rằng thật sự các câu nói của họ như dao, cô đơn vì những lúc buồn bã không ai bên cạnh, mà cho dù có ai bên cạnh đi nữa thì vẫn không nói ra. Cho tới cuối cùng tôi vẫn đấm chìm vào suy nghĩ của bản thân không lối thoát và cuối cùng nghệ thuật đã dẫn đường dẫn lối để tôi đi tới nơi được cho là bình yên. Và rốt cuộc tôi đã thoát khỏi những suy nghĩ này chưa, cho tới cuối thì đối với tôi trong giấc mơ sẽ tốt đẹp hơn nhiều!