Phòng Thu Âm
Gió mùa đông tràn qua những con phố dài , mang theo hơi lạnh như muốn xuyên qua từng lớp áo. Bầu trời xám đặc, ánh nắng yếu ớt chẳng thể đủ để làm dịu đi cảm giác rét buốt bao trùm thành phố. Hôm nay vẫn như thường lệ, Tử Du vẫn chậm rãi đi trên con đường quen thuộc đến phòng thu âm . Sau buổi thử lồng tiếng cho nhân vật Ngô Sở Uý mà cậu diễn thì đã chính thức đc chọn.Thời gian ấy vậy mà trôi qua nhanh thật, mới đó đã thu âm gần xong,nếu không có gì thay đổi thì chỉ cần vài ngày nữa là hoàn thành. Có lẽ lại sắp kết thúc, nên tâm trạng dường như có chút rối bời. Bước chân vẫn thong thả đi trên vỉa hè , cậu để gió lạnh luồn qua cổ áo , để ánh mắt tự do dừng lại ở những ô cửa kính mờ sương và những tán cây khẳng khiu rũ xuống.Thành phố tuy vào đông nhưng vẫn ồn ào tấp nập, giữa dòng người hối hả, Tử Du vẫn cảm thấy được một khoảng lặng mỏng manh vây quanh mình- như thể mùa đông này cố níu cậu lại, như muốn giữ lấy điều gì đó đang dần trôi về quá khứ.
Chẳng biết đi bao lâu, cuối cùng cũng tới trước cửa tòa nhà cao tầng giữa phố đông có những ô kính phản chiếu bầu trời xám nhạt. Tử Du đi vào sảnh , bước đến thang máy rồi nhấn số lên tầng 3. Khi cửa mở ra là một hành lang dài nhưng cậu đã quá quen thuộc, rất nhanh chóng đi đến được căn phòng gần cuối dãy.Mở cánh cửa cách âm bước vào, có hương tinh dầu chanh thoang thoảng, ánh đèn dịu, màn hình chiếu sáng xanh, dàn micro và tai nghe sắp xếp gọn gàng. Tất cả tạo nên một không gian chuyên nghiệp nhưng vẫn đủ để xua tan đi hơi sương còn bám trên áo khoác.Trong phòng đã có vài người tới trước , vẫn đang ngồi trò chuyện , tiếng nói vừa đủ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Tử Du vừa treo áo khoác vừa nói chuyện phiếm vài câu, đợi mọi người đến đủ để ổn định thì công việc sẽ bắt đầu . Có lẽ hôm nay vẫn sẽ là một ngày dài đây. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ xong , cậu đã rất nhanh chóng hoà mình vào nhân vật, giọng cậu vang lên trong căn phòng kín, khớp từng câu thoại trên màn hình , xen lẫn cùng tiếng lật khẽ kịch bản.
Thời gian trôi qua lặng như dòng nước, cậu cứ như vậy cùng mọi người đắm chìm vào nhân vật. Phải đến lúc giọng chị đạo diễn vang lên “Đến giờ giải lao rồi, mọi người nghỉ ngơi chút nhé!”. Câu nói như làm ngắt quãng mạch cảm xúc, đưa cậu về với thực tại. Mọi người liền dừng công việc, rồi cùng nhau xuống tầng 1 mua đồ ăn, nhưng cậu hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút nên đã từ chối không đi. Căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng, chỉ còn lại mình cậu giữa giữa khoảng không vắng lặng. Cậu ngả người vào ghế,vừa định chợp mắt một lúc thì sau lưng bỗng truyền đến tiếng mở cửa rất khẽ. Nghĩ chỉ là ai đó quay lại lấy đồ, Tử Du không để tâm, cho đến khi tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Một giọng nói quen thuộc nhưng đã lâu rồi chưa nghe thấy bỗng cất lên khiến cậu choàng tỉnh.
“Ngô Sở Uý, em ngủ gật à?”Giọng nói ấy vang lên nhẹ nhàng như thể mùa đông ngoài kia cũng dịu lại phần nào.
Cậu mở mắt ,khẽ quay đầu - và trái tim bất giác khựng lại. Người đứng trước mặt quả nhiên là anh, khuôn mặt quen thuộc và ánh mắt mà Tử Du từng thuộc nằm lòng.
Tử Du chống tay ngồi thẳng, ngước mắt lên nhìn anh và nở nụ cười nhẹ. “Ừ, nghỉ ngơi một chút thôi… Trì Sính tại anh tới trễ quá, em không đợi được đó.”
Anh khẽ nhướn mày, ánh mắt thoáng ánh lên nét cười. “Anh tưởng em bận tới mức quên mất anh tồn tại rồi chứ.”
“Cũng có lúc quên” Tử Du đáp, giọng mang chút bông đùa “nhưng cũng chưa đến mức đó.”
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi sau câu nói ấy khiến cả hai cùng bật cười. Không còn ngượng ngùng, chỉ còn lại cảm giác quen thuộc, như thể mùa đông đã xoá bớt khoảng cách thời gian giữa họ.
Anh mỉm cười ngồi xuống ghế cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức Tử Du có thể nghe rõ tiếng áo khoác sột soạt. Cậu cứ ngỡ mình đã buông, nhưng vào khoảnh khắc ấy, đâu đó sâu bên trong vẫn còn một ngọn lửa nhen nhóm cháy lên, đủ để trái tim đập nhanh một nhịp.
Nhưng rồi cũng rất nhanh cậu kiềm lại đc cảm xúc ấy, vừa đủ lịch sự , vừa đủ để giữ khoảng cách, cậu mỉm cười đưa bàn tay ra và nói:“ Điền Hủ Ninh lão sư, lâu rồi không gặp.”
Anh nắm lấy tay cậu, vẫn nở nụ cười dịu dàng hệt như trong quá khứ “ Lâu rồi không gặp,Tử Du.”
Thời khắc bàn tay ấy nắm lấy tay cậu, một cảm xúc khó tả lại một lần nữa bùng lên, dường như tất cả những hình ảnh tươi đẹp vào mùa hè ấy bỗng chốc quay lại. Thật buồn cười, lúc lồng tiếng còn không có cảm giác khó tả như vậy. Để ngăn bản thân bị cảm xúc đó cuốn lấy, cậu nhanh chóng buông tay, một chút tiếc nuối, một chút khó chịu cùng không can tâm.
Trên mặt anh thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, nhưng chỉ trong một thoáng rồi lại khôi phục về nét mặt ban đầu“Em gầy đi rồi, tâm trạng không tốt à?”.
“Anh cũng vậy mà…”Cậu cúi đầu đáp, có chút không muốn vô tình chạm mắt anh vì sợ rằng trái tim không nghe lời lại đập liên hồi, như vậy sẽ không ổn chút nào.
Có lẽ một phần trong Tử Du vẫn chưa thực sự buông. Hoặc là…chỉ đơn giản là mùa đông lạnh quá, và sự xuất hiện của anh lại giống nhưng một ngọn lửa cũ, đủ để sưởi ấm một góc trái tim đã yên lặng quá lâu.
Rồi cậu nhẹ nhàng gọi anh: “Trì Sính”
Anh cũng rất vui vẻ đáp: “Có anh”.”
Cậu lại gọi tiếp: “Điền Hủ Ninh”
Anh mỉm cười: “ Anh đây.”
Cậu vẫn tiếp tục gọi: “Điền Lôi”
Anh vẫn cười rồi nhẹ nhàng đáp: “Anh nghe.”
“Sao vậy? Tự nhiên lại gọi như thế là muốn anh làm gì đây?” Anh mỉm cười, ánh mắt thoáng chút ý vị.
“Không có gì, chỉ là muốn gọi tên anh vậy thôi.” Thật ra thì cậu cũng không biết, chỉ là cảm thấy nếu không gọi thì sau này không thể gọi nữa mà thôi.
“Anh có mang quýt đến đó, muốn ăn thử chút không?” Anh lại mở lời, giọng nhẹ nhàng như thể muốn kéo dài cuộc trò chuyện, tay thì cầm quả quýt từ dưới lên.
Lúc bấy giờ cậu mới để ý có túi quýt ở dưới chân ghế. “Sao hôm nay anh biết mà tới đây? Lại còn mang cả quýt tới nữa.”
“Anh nghe trợ lý bảo hôm nay mọi người lồng tiếng cho phim, nhân lúc đang rảnh liền tới đây, quýt thì tiện đường thấy có nên mua luôn.” Anh vừa nói, tay vừa bóc quýt đặt lên bàn. “Ăn đi , anh nghe nói ăn quýt giúp thanh giọng ,mà đông lạnh thế này ăn cho đỡ khô cổ.”
Cậu nhìn sang anh- vẫn dáng ngồi quen thuộc , ánh mắt khi lắng nghe thì sâu, khi cười thì sáng, giọng nói luôn chậm rãi nhẹ nhàng. Tử Du tưởng rằng mình đã quên từ lâu, vậy mà chỉ cần nhìn anh là tất cả kí ức liền ùa về như chưa từng rời đi. Thoáng chốc một suy nghĩ hiện lên trong đầu”Liệu anh ấy có nhớ về khoảng thời gian đó khi nói chuyện với mình không?”. Lại một lần nữa, cậu gạt bỏ những suy nghĩ đó rất nhanh. Cậu nhận lấy trái quýt đã bóc vỏ từ tay anh, rồi lại không biết nói gì tiếp.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên , phá vỡ bầu không khí ấy. Anh liếc màn hình , đôi mày khẽ chau nhẹ trước khi bắt máy. Có lẽ do căn phòng quá im lặng nên cậu có thể nghe loáng thoáng lời nói của người ở đầu dây bên kia.
“Điền Hủ Ninh lão sư, cậu còn không xuống là sẽ trễ chuyến bay đó.”Giọng anh trầm thấp ngắn gọn trả lời “Ừ… tôi xuống ngay.” rồi cúp máy.
“Anh phải đi rồi à? Vậy anh đi đi,đừng để người ta đợi “Tử Du nói ,tay vẫn lăn tròn trái quýt.
“Ừ vậy anh đi nhé…” Nói rồi anh liền đứng lên, khoác áo lại, động tác nhanh nhưng không vội.Trước khi xoay người đi, anh đặt túi quýt lên bàn sát về phía Tử Du.”Nhớ ăn nhé.”
Cậu gật đầu, cố giữ nụ cười bình thản nhưng ngực trái lại lặng xuống. Khi anh bước đến cửa, một ý nghĩ lại thoáng qua, cậu muốn gọi anh lại.
“Điền Hủ Ninh ngày mai anh có tới nữa không?”
Anh hơi khựng lại, quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt thoáng ngập ngừng như đang lựa chọn câu trả lời. “Anh xin lỗi… ngày mai… anh không tới được.”
Tử Du “Ồ” một tiếng, rồi lại chậm rãi cất giọng hỏi: “Anh có nhớ em không?”
Câu hỏi khiến anh hơi sững lại, ánh mắt dao động, rồi khẽ đáp: “Có”
Cậu khẽ cười nhưng nơi đáy mắt lại như cất giấu điều gì đó sâu hơn. “ Em cũng vậy.”
Một khoảng lặng dài lại bao trùm lấy hai người. Anh lại cất giọng trước, mang theo một cảm xúc khó tả “Vậy có duyên sẽ gặp lại.”
“Ừ có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt…” Cậu cúi đầu, rồi anh xoay người rời đi.
Cánh cửa khép lại, ngoài hành lang, bước chân anh chậm lại nhưng không quay đầu. Cả hai đều biết, nếu nhìn nhau thêm chút nữa sẽ chẳng ai rời đi nổi.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu,mãi đến lúc mọi người quay lại thì căn phòng mới thoát khỏi sự im lặng kéo dài. Tiếng nói chuyện của họ như kéo cậu về với thực tại. Chị đạo diễn bước đến gần cậu và hỏi:”Tử Du, quýt ở đâu vậy?”
“Điền Hủ Ninh lão sư mang đến đó. Anh ấy đến một lúc , có việc bận nên đi rồi.” Giọng cậu mang theo chút buồn.
“Đi rồi? Vậy mà không đợi chị luôn, lâu lắm rồi chị chưa gặp cậu ấy, nói đến là đến, nói đi liền đi.” Chị vừa thở dài vừa nói.
“Thôi chúng ta lại tiếp tục công việc nhé.” Chị nói với mọi người rồi lại quay sang nhìn cậu . “Tử Du,sao vậy ? Thấy em có vẻ không ổn cho lắm.”
“Em không sao. Chỉ là…em thấy mùa đông này lạnh thật đó.” Cậu vừa nói vừa nhìn về túi quýt trên bàn.
Để không làm gián đoạn công việc, cậu giấu đi lớp cảm xúc còn vương trên nét mặt. Túi quýt được đẩy nhẹ vào góc bàn, nhưng trong tầm mắt cậu nó vẫn sáng rực- như một dấu chấm lặng lẽ giữa buổi chiều đầy tiếng ồn.
….
Sau khi rời khỏi phòng thu, anh nhanh chóng quay lại xe của mình,cửa xe đóng lại,không khí ấm áp của máy sưởi bao bọc lấy anh.Trợ lý ngồi ghế trước liếc nhìn gương chiếu hậu, khẽ hỏi: “Sao vậy? Trông tâm trạng anh có vẻ không ổn?”
Anh tựa đầu vào ghế, tâm trạng phức tạp dõi ra ngoài cửa kính nơi những hàng cây trụi lá đang run rẩy trước gió lạnh.Một thoáng im lặng, anh đáp với giọng nhẹ nhàng mà như đang đè nén điều gì đó.
“Không có gì… chỉ là mùa đông lạnh quá. Tôi thấy… nhớ mùa hè rồi.”
Chiếc xe lăn bánh cuốn theo cả bóng hình vừa khuất sau cửa phòng thu, để lại trong anh một khoảng trống không tên.
Mùa đông rồi cũng sẽ trôi qua,mùa hè rồi cũng sẽ đến…tiếc rằng, đó không còn là mùa hè của chúng ta.
_The End_