Sáng sớm, trong căn hộ nhỏ, mùi cà phê lan tỏa dịu nhẹ.
Tô Tân Hạo dụi mắt, còn chưa kịp rời khỏi giường thì đã nghe tiếng leng keng từ trong bếp. Cậu chậm rãi bước ra, tóc rối bù, áo ngủ rộng thùng thình, cả người trông lười biếng đến mức đáng yêu.
“Anh lại dậy sớm nữa à?” – giọng cậu khàn khàn, ánh mắt lười nhác nhìn về phía bóng dáng cao lớn đang nghiêng người pha cà phê.
Chu Chí Hâm quay lại, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng buổi sớm:
“Ừ, sợ em dậy mà không có gì ăn thì lại nhăn nhó với anh.”
Anh đưa cho cậu một ly sữa ấm, tay kia vẫn bưng ly cà phê đen cho mình.
Tô Tân Hạo cúi đầu uống một ngụm, môi cong cong thành nụ cười nhỏ, khẽ lẩm bẩm:
“Chu Chí Hâm, sao anh cứ chiều em thế này, lỡ một ngày em quen được cưng chiều rồi thì làm sao?”
Chu Chí Hâm đặt ly cà phê xuống, nghiêng người ôm cậu vào lòng, thì thầm ngay bên tai:
“Thì để cả đời này anh cưng em, em quen cũng không sao.”
Tô Tân Hạo ngẩng mặt, ánh mắt long lanh, vành tai đỏ bừng. Cậu vờ giãy khỏi vòng tay nhưng lại để mặc mình dựa sát hơn, giọng nhỏ xíu:
“Anh mà nói mấy lời này vào buổi sáng, em không nỡ đi làm nữa đâu.”
Chu Chí Hâm bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
“Không đi làm cũng được, ở nhà anh nuôi.”
Bên ngoài, nắng vàng tràn vào, còn bên trong, chỉ có hai người và sự ấm áp len lỏi vào từng khoảnh khắc bình dị nhất.
---
Sau khi uống hết ly sữa, Tô Tân Hạo lười biếng nằm dài trên ghế sofa, ôm một chiếc gối nhỏ, mắt khép hờ.
Chu Chí Hâm ngồi cạnh, ánh mắt dán chặt vào gương mặt say ngái ngủ ấy. Một lát sau, anh vươn tay vén mấy sợi tóc rối vương trên trán cậu, động tác nhẹ đến mức giống như sợ làm phiền.
“Anh nhìn cái gì thế?” – Tô Tân Hạo nhắm mắt, môi khẽ cong, giọng nói kéo dài, lười nhác nhưng nghe cực kì dụ hoặc.
Chu Chí Hâm không đáp, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên khóe môi cậu.
Tô Tân Hạo mở mắt, hai má nóng bừng:
“Anh… anh lợi dụng lúc em chưa tỉnh hẳn!”
Chu Chí Hâm bật cười, ôm cả người cậu vào ngực, trầm giọng trêu:
“Ừ, anh thích lợi dụng em suốt đời, em có chịu không?”
Tô Tân Hạo đỏ mặt đến tận mang tai, giãy giụa một chút nhưng rồi lại ngoan ngoãn nằm yên. Tim cậu đập thình thịch, cố giấu sự rung động sau lớp vỏ ngoài ngang ngược:
“Chịu thì chịu… nhưng không được nói mấy câu sến súa vào buổi sáng nữa, nghe xong tim em loạn cả lên.”
Chu Chí Hâm cúi xuống, lần này hôn thật sâu, không còn lướt qua như vừa rồi nữa. Nụ hôn dịu dàng mà nóng bỏng, hòa quyện hương vị sữa ngọt cùng cà phê đắng, tựa như sự gắn kết của hai người – đối lập nhưng lại không thể tách rời.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, nhưng trong căn hộ nhỏ, thế giới của họ chỉ gói gọn trong vòng tay và hơi thở của nhau.