Lyli (thí nghiệm 07)
Tôi mở mắt.
Ánh sáng mờ hắt xuống từ những bóng đèn công nghiệp trên trần cao. Lạnh. Im lặng. Và mùi kim loại.
Tôi không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy hơi ấm là khi nào. Chỉ biết bây giờ, bàn tay tôi không phải thịt da, mà là những khớp sứ mịn lạnh, bên trong rỗng rỗng vang tiếng cơ khí.
Họ gọi tôi là một thành công vượt chuẩn. Quá đẹp, quá hoàn hảo để được bán. Vì vậy, tôi bị giữ lại — như một món đồ triển lãm mà họ chưa muốn đem ra trưng bày.
Tôi không phản kháng. Tôi chỉ… giả chết. Ngồi bất động hàng giờ, mắt mở mà trống rỗng. Không ăn, không nói, không nhìn. Một con búp bê vô dụng, chẳng đáng quan tâm.
Tối hôm đó, tôi lén rời xưởng.
Bước giữa bóng đêm, đôi giày sứ va vào đá kêu lách cách, và tôi gặp em.
Amanda.
Cô bé mười bảy tuổi, tóc đen mềm, đôi mắt sáng ngơ ngác khi nhìn thấy tôi.
Em nhặt tôi lên, ôm vào lòng như ôm một chú mèo con.
Về nhà, em lau tóc tôi bằng khăn ấm, tắm rửa cho tôi, thay cho tôi một chiếc váy xanh bạc.
Tôi ngồi im. Không để em biết mình đang nhìn.
Nhưng tôi nhớ từng cử chỉ, từng giọt nước chảy xuống đôi bàn tay em.
Một tuần sau, tôi phát hiện ra bí mật.
Cha mẹ em — họ là những kẻ đã biến biết bao đứa trẻ thành búp bê. Họ cũng là người tạo ra tôi.
Nhưng họ yêu thương em, cười với em mỗi ngày. Em hạnh phúc, không biết gì.
Tôi giữ im lặng.
Giữa chúng tôi, mọi thứ vẫn diễn ra như những ngày đầu: em kể tôi nghe chuyện ở trường, cẩn thận buộc lại nơ trên tóc tôi, đôi khi áp má vào trán tôi như sợ tôi lạnh.
Tôi muốn nói với em rằng tôi lạnh lắm… nhưng tôi sợ, chỉ cần tôi thốt ra một lời, thế giới nhỏ bé của em sẽ vỡ vụn.
Rồi một buổi chiều mưa, em không về nhà.
Ngôi nhà im lặng đến lạ.
Tôi ngồi trên chiếc ghế bành, nhìn cửa không chớp mắt. Khi đồng hồ gõ mười hai tiếng, cánh cửa mở ra — nhưng không phải em.
Là họ. Cha mẹ em. Trên tay họ là một hộp gỗ dài, cẩn thận, như đang nâng một báu vật.
Tôi không cần nhìn bên trong cũng biết.
Cảm giác ấy… quen thuộc đến mức buồn nôn.
Ngày hôm sau, tôi lén rời đi.
Trở lại nơi đã tạo ra tôi.
Căn phòng trưng bày nằm ở cuối hành lang. Ánh đèn trắng rọi xuống những tủ kính cao.
Và tôi thấy em.
Amanda mặc váy công chúa trắng muốt.
Mái tóc mềm xõa xuống vai.
Đôi mắt từng sáng rực giờ chỉ còn trống rỗng.
Da em không ấm, môi em không hồng — nhưng em đẹp đến nghẹt thở.
Tôi áp tay lên kính.
“Amanda…”
Không một cái chớp mắt. Không một hơi thở.
Hết p1