Tôi: Nghiêm Hạo Tường
Em : Hạ Tuấn Lâm
________________________________________
Tôi và Hạ Tuấn Lâm yêu nhau được bảy năm. Tình cảm của chúng tôi là thứ cả hai luôn trân quý và gìn giữ. Nhưng rồi vào một chiều thu mưa tầm tã, tôi quyết định ra khỏi nhà đến cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ, lại bắt gặp em đang tay trong tay với một chàng trai xa lạ, ánh mắt em nhìn anh ta nhìn nhau hệt như cách em nhìn tôi, mang một sự dịu dàng và ấm áp đến lạ. Trái tim tôi như vỡ thành từng mảnh, đau đến chết đi sống lại. Tôi quay mặt đi, như muốn chối bỏ một sự thật hiện hữu trước mắt rằng em đã phản bội tôi. Nhưng tôi không biết, em đã ngoảnh lại nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên nhiều điều khó nói.
Sáng hôm sau, tôi quyết định hẹn em ra để nói lời chấm dứt cho mối tình bảy năm gắn bó. Nhưng tôi vẫn tiếc, tiếc những khoảnh khắc tươi đẹp đã qua, tiếc những kỉ niệm từ bây giờ sẽ chỉ là quá khứ. Em không níu kéo, cũng chẳng hỏi lý do, chỉ đáp lại một tiếng " Ừ " hờ hững rồi bỏ đi. Tôi cúi mặt, nước mắt rơi lã chã, tự trách bản thân ngu ngốc tin vào thứ gọi là tình yêu ở nơi em, tin vào những lời hứa hẹn mà cả hai đã nói dưới gốc anh đào năm đó.
Tôi vùi đầu vào công việc để cố gắng quên đi hình bóng em, nhưng đôi mắt long lanh khi em làm nũng bên tôi, nụ cười đẹp như ánh mai buổi sớm và cả giọng nói trong vắt như pha lê cứ luôn quẩn quanh không rời. Cũng từ khi chia tay, tôi chẳng còn thấy em ở quán cà phê quen thuộc, chẳng còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đi trên lối về nhà em. Nhưng tôi không để tâm, vì dù gì thì chúng tôi cũng đã cắt đứt,mà tại sao trái tim vẫn có chút nhói....
Hôm nay, một người bạn cũ của em, Tống Á Hiên đã đến đưa cho tôi một tập hồ sơ. Bên trong chính là giấy bệnh án của em, cùng với một bức thư đã sờn. Hóa ra, khi còn ở bên cạnh tôi, em đã phát hiện bản thân bị ung thư. Biết mình không còn sống được bao lâu nữa, em đã chủ động rút lui, bởi em không muốn thấy tôi đau khổ, không muốn thấy tôi tự dằn vặt bản thân khi em rời đi. Đọc từng câu chữ trong lá thư mà lòng tôi quặn đau, sao em lại ngốc đến vậy, sao em lại giấu tất cả để chịu đựng một mình, cơn đau chắc đã nuốt chửng lấy thiên thần nhỏ của tôi từng phút giây. Vậy mà tôi nghi ngờ em, trách em bạc tình, thay đổi. Bây giờ tôi hối hận cũng đâu còn kịp nữa, em đã rời đi mãi mãi, không cho tôi lấy một cơ hội sửa sai. Đêm đó, tôi mơ thấy em. Đã lâu lắm rồi, hình bóng đó mới lại xuất hiện. Em mỉm cười nhìn về phía tôi, chạm nhẹ vào khuôn mặt ướt nhòe vì nước mắt. Em thì thầm bên tai tôi : " Tường, nếu có kiếp sau, chúng ta hãy yêu nhau một lần nữa, nhé ? ".
END