Vào cái năm định mệnh ấy, Chu Hải Yến nói vào một bên tai không nghe được của Đường Hà Thanh ba chữ: "anh yêu em", một câu ba chữ tuy nghe ngắn gọn nhưng lại chan chứa nhiều tình cảm sâu đậm bấy lâu trong anh, có thể anh đã muốn bày tỏ nó từ lâu nhưng lại không dám chắc rằng liệu cô có tình cảm với mình hay không? Hoặc anh sợ rằng nếu nói ra giữa anh và cô sẽ không còn bất kì một mối quan hệ nào nữa, nên anh chỉ dám giữ nó trong lòng. Nhưng anh không thể giữ nó quá lâu, thời gian không chờ đợi ai, rồi anh cũng phải nói ra những điều mình đã ấp ủ. Vào giây phút cuối cùng, anh đã chọn nói vào một tai không nghe được vì anh vẫn chưa xác định được thật sự rằng liệu Hà Thanh có tình cảm với mình không, anh chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng nhưng nếu có thể vẫn muốn cô đáp lại tấm lòng của mình. Còn về phía Đường Hà Thanh, cô nghe thấy hết tất cả, bản thân cô cũng có tình cảm với Chu Hải Yến chỉ chờ một ngày anh thổ lộ. Tiếc rằng cái ngày mà anh thổ lộ lại là ngày cuối cùng họ được ở bên nhau lần cuối