Câu chuyện: Lá Thư Chưa Gửi
Trời cuối thu, gió hanh hao, lá vàng rơi đầy trên con đường nhỏ dẫn vào trường đại học. Nguyễn Mai An ngồi một mình ở quán cà phê quen thuộc, tay ôm tập giấy cũ. Trên từng trang giấy ấy, chi chít những dòng chữ viết vội, những câu văn ngập ngừng… nhưng chưa một lần được gửi đi.
Đó là những lá thư cô viết cho Trần Khánh Phong – người con trai đã đi qua thanh xuân của cô, để lại một khoảng trống không bao giờ lấp đầy.
---
Ngày gặp gỡ
Mai An và Khánh Phong quen nhau năm nhất đại học. Lần đầu, An vô tình va phải cậu ngay cổng thư viện, sách vở rơi tung tóe. Phong cúi xuống nhặt giúp, nụ cười ấm áp ấy đã khiến tim cô run lên một nhịp.
Từ hôm ấy, hai người trở nên thân thiết. Họ học cùng lớp, ngồi cạnh nhau, cùng đi ăn cơm bụi, cùng thức khuya làm bài tập nhóm. An vốn trầm lặng, ít bạn, nhưng nhờ Phong, cuộc sống bỗng trở nên nhiều màu sắc.
Phong hay gọi An là “cô gái nhỏ hay mơ mộng”. Mỗi khi cô ngồi ngắm mưa ngoài cửa sổ, cậu sẽ chìa áo khoác cho cô, vừa cười vừa nói:
“Đừng để ướt mưa, sau này còn viết những trang mơ mộng nữa.”
Câu nói ấy hằn sâu vào trái tim An, như một lời hứa vô hình.
---
Tình cảm chớm nở
An biết mình đã thích Phong. Cái thích âm thầm, ngập ngừng, chỉ dám gửi gắm qua những lá thư chưa bao giờ đưa. Trong thư, cô viết về ngày đầu gặp gỡ, viết về nỗi nhớ mỗi khi Phong vắng bóng, viết cả những giấc mơ ngốc nghếch: “Nếu sau này chúng ta vẫn bên nhau, em sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày.”
Nhưng ngoài đời, An vẫn giữ khoảng cách. Bởi cô sợ – sợ một lời tỏ tình vụng dại sẽ phá vỡ sự thân thiết này.
Phong thì ngược lại, cậu luôn vô tư. Cậu kể cho An nghe về những dự định, về cô bạn cùng lớp khác mà cậu thấy dễ thương. Mỗi lần như thế, An chỉ im lặng mỉm cười, che giấu trái tim đang nhói đau.
---
Khoảng cách
Năm ba, Phong nhận học bổng đi trao đổi một năm ở châu Âu. Ngày tiễn ở sân bay, An đứng trong dòng người, ôm chặt tập giấy trong balo – những lá thư đã viết cho Phong nhưng vẫn chưa đủ can đảm để trao.
Cô muốn nói “Em thích anh”. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu sáng rực vì khát vọng, cô đã nuốt ngược tất cả. Thay vào đó, cô mỉm cười, giơ tay vẫy:
“Đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Phong cười đáp:
“Nhất định tớ sẽ quay lại. Đợi tớ nhé, Mai An.”
Câu “đợi tớ” ấy, cô đã khắc ghi suốt nhiều năm.
---
Tin tức
Những tháng ngày Phong ở trời Âu, An viết thêm hàng chục lá thư nữa. Cô kể cho cậu nghe chuyện trường lớp, chuyện mùa mưa, chuyện cô nhớ tiếng cười của cậu đến nhường nào. Nhưng tất cả chỉ nằm lại trong ngăn kéo.
Rồi một ngày, An nhận tin Phong có bạn gái bên ấy. Một người con gái xinh đẹp, tài năng, xuất hiện trong những bức ảnh Phong đăng. Cậu viết caption: “Thanh xuân này thật may mắn vì có em.”
Trái tim An như vỡ vụn. Đêm đó, cô lấy hết can đảm mở ngăn kéo, định đốt đi chồng thư cũ. Nhưng rốt cuộc, cô lại chỉ ngồi ôm chúng, khóc đến cạn nước mắt.
---
Trở về
Một năm sau, Phong trở về. Nhưng người bên cạnh cậu không còn là An. Cậu đi cạnh cô gái kia, nắm tay thật chặt, giới thiệu:
“Đây là bạn gái tớ. À, còn đây là Mai An – bạn thân nhất của tớ.”
Mai An mỉm cười, giấu đi cơn đau như ngàn mũi kim trong ngực. Cô chìa tay bắt, khẽ nói:
“Chào cậu, mình là Mai An.”
Từ khoảnh khắc ấy, An hiểu rằng, vị trí trong lòng Phong, cô chưa từng có.
---
Chia xa
Thời gian sau, Phong bận rộn với tình yêu, với công việc, những cuộc hẹn cùng An thưa dần. Cô vẫn giữ thói quen viết thư, nhưng chữ viết mỗi lúc một run. Trong thư cuối, cô viết:
“Phong à, tớ đã từng muốn nói rằng tớ thích cậu. Nhưng bây giờ, có lẽ muộn rồi. Nếu một ngày nào đó cậu đọc được những lá thư này, hãy nhớ, đã từng có một Mai An âm thầm đứng phía sau, dõi theo cậu bằng cả trái tim. Cảm ơn vì đã là tuổi trẻ của tớ.”
Nhưng lá thư ấy, giống như tất cả, vẫn chưa bao giờ gửi đi.
---
Hiện tại
Nhiều năm sau, Mai An trở thành giáo viên văn, vẫn sống ở thành phố ấy. Thỉnh thoảng, cô tình cờ bắt gặp Phong và vợ con anh đi trên phố. Nụ cười hạnh phúc của họ khiến tim An nhói lên, nhưng cũng dịu lại.
Cô đã học cách chấp nhận. Có những tình cảm sinh ra không phải để được đáp lại, mà để trở thành ký ức đẹp – dù xen lẫn cả đau thương.
Chiều cuối thu, Mai An ngồi một mình trong quán cà phê, mở lại chồng thư cũ. Lá thư cuối cùng, cô đặt vào phong bì, viết tên người nhận: Trần Khánh Phong.
Nhưng rồi, sau một hồi lặng lẽ, cô lại xếp nó vào ngăn kéo quen thuộc. Bởi đôi khi, có những lời chưa nói… mãi mãi sẽ đẹp hơn khi giữ lại cho riêng mình.
Ngoài kia, lá vàng vẫn rơi, chậm rãi như những năm tháng thanh xuân đã trôi đi, không bao giờ quay lại.
---
Cũng chưa có buồn cho lắm mà đại đi tại kh bt viết j hết á