Nam Phong, vị tổng tài trẻ tuổi của một công ty kiến trúc danh tiếng, đang đứng trước một "dự án" khó nhằn nhất sự nghiệp: tìm bạn gái ra mắt ông nội trong vòng một tháng. Tối hậu thư của ông rất rõ ràng, nếu không hoàn thành, chiếc ghế CEO mà anh đang ngồi sẽ lung lay.
Trong danh sách những "ứng cử viên" tiềm năng, anh chỉ nghĩ đến một người: Khả Hân. Cô là chủ tiệm hoa "An Nhiên", một cô gái điềm tĩnh, thông minh với nụ cười dịu dàng như nắng sớm. Anh tin rằng khí chất của cô sẽ đủ sức làm hài lòng vị chủ tịch khó tính.
Buổi chiều hôm đó, Nam Phong bước vào tiệm hoa, mang theo khí thế của một cuộc đàm phán bạc tỷ. Anh đặt lên bàn một tập tài liệu được đóng gáy cẩn thận.
"Chào cô Khả Hân, tôi muốn đề nghị cô một bản hợp đồng."
Khả Hân ngơ ngác nhìn tiêu đề in đậm: "HỢP ĐỒNG ĐÓNG GIẢ NGƯỜI YÊU".
Nội dung rất chuyên nghiệp: Khả Hân sẽ đóng giả bạn gái Nam Phong trong sáu tháng. Đổi lại, anh sẽ là nhà đầu tư thiên thần cho ước mơ mở rộng thương hiệu hoa của cô.
Trái với dự đoán của Nam Phong, Khả Hân không hề hoảng hốt. Sau khi đọc xong, cô mỉm cười, cầm bút lật ra trang cuối.
"Tôi đồng ý," cô nói, "nhưng với ba điều khoản bổ sung."
Cô viết lên đó bằng nét chữ thanh mảnh:
Điều 1: Không được có những hành động thân mật vượt quá giới hạn (ôm, hôn) nếu không có sự đồng ý của cả hai.
Điều 2: Tôn trọng không gian và cuộc sống riêng tư của nhau.
Điều 3: Tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm thật.
Nam Phong nhếch mép. Anh tự tin rằng mình là một người lý trí và sẽ không bao giờ vi phạm điều khoản thứ ba. "Thỏa thuận," anh chìa tay ra.
Buổi ra mắt gia đình diễn ra sau đó một tuần. Trước ánh mắt dò xét của ông nội, Nam Phong theo phản xạ nắm lấy tay Khả Hân đặt trên bàn. Bàn tay cô mềm mại và ấm áp một cách đáng ngạc nhiên, khiến anh có chút bối rối. Khả Hân cũng hơi giật mình, nhưng cô nhanh chóng nhập vai, mỉm cười e lệ nhìn anh.
Vở kịch của họ đã bắt đầu. Cả hai đều không biết rằng, cái nắm tay ngoài kịch bản đó chính là khởi đầu cho những điều khoản không hề có trên giấy tờ