Trong kinh thành, có hai gia tộc quyền thế song song tồn tại đã mấy đời: Hoàng gia nắm binh quyền trong tay, nổi danh với dòng dõi võ tướng, còn Nguyễn gia lại là thế gia thư hương, sản sinh biết bao trạng nguyên, đại thần nơi triều đình. Người trong thiên hạ thường nói: “Một bên cứng rắn như lửa, một bên điềm tĩnh như nước, lửa và nước vốn đối nghịch, nhưng khi song hành thì không ai lay chuyển nổi.”
Từ thuở ấu thơ, hai công tử của hai gia tộc ấy đã nổi danh khắp kinh thành.
Hoàng Đức Duy, công tử Hoàng gia, tuổi trẻ ngang tàng, thích cưỡi ngựa bắn cung, văn võ đều có. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng lại mang tiếng bướng bỉnh, “không coi ai ra gì”.
Nguyễn Quang Anh, trưởng tử Nguyễn gia, từ nhỏ đã thông tuệ, văn chương nho nhã, lời nói ôn tồn, hành xử đoan nghiêm. Người ta thường bảo: “Nếu Đức Duy là mặt trời rực lửa, thì Quang Anh chính là ánh trăng sáng trong.”
Hai gia tộc sớm có ý kết thân, bèn định ra hôn ước từ khi cả hai còn là thiếu niên. Nhưng chính vì tính cách trái ngược, lần đầu gặp gỡ, họ chẳng khác nào nước với lửa.
_Lần gặp gỡ đầu tiên_
Trong một buổi tiệc mừng thọ quan Thừa tướng, các công tử tiểu thư đều tụ hội. Duy ăn mặc chỉnh tề, nhưng vẫn phảng phất sự ngạo mạn. Thấy Quang Anh một thân áo dài xanh thẫm, khí chất như trăng sáng, Duy nhếch môi cười khẩy:
“Nghe đồn công tử Nguyễn gia học rộng tài cao, không biết có thật như lời thiên hạ chăng?”
Quang Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen láy khẽ ánh lên, giọng bình thản:
“Nghe đồn công tử Hoàng gia võ nghệ phi phàm, cũng không biết có thật hay không.”
Hai người lời qua tiếng lại, cả bàn tiệc xôn xao. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy một bên lửa nóng rực, một bên nước lạnh lùng, khó mà dung hòa.
_Duyên phận se sợi chỉ đỏ_
Nhưng trời đất trêu ngươi. Nhiều dịp sau đó, họ lại vô tình gặp nhau: khi thì tại hội văn, lúc thì nơi thao trường. Mỗi lần như vậy, Duy đều tìm cách chọc ghẹo, còn Quang Anh lại điềm tĩnh đối đáp.
Một lần, Duy vì bảo vệ dân chợ mà đánh nhau với đám côn đồ, chẳng may bị thương nơi cánh tay. Quang Anh đi ngang, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ xé tay áo của mình băng bó cho hắn.
“Ngươi… giúp ta sao?” – Duy ngạc nhiên hỏi.
“Đại trượng phu ra tay cứu giúp dân thường, ấy là chuyện đáng kính. Sao ta lại không giúp?”
Giọng Quang Anh vẫn trầm ổn, nhưng ánh mắt thoáng qua chút ấm áp. Lần đầu tiên, Duy thấy trái tim mình chệch nhịp.
_Từ đối chọi đến đồng tâm_
Càng tiếp xúc, họ càng nhận ra, cái đối nghịch bên ngoài lại chính là mảnh ghép còn thiếu.
Duy bướng bỉnh, Quang Anh lại kiên nhẫn.
Duy nóng nảy, Quang Anh bình thản.
Duy nói năng ngông cuồng, Quang Anh lại biết cách kiềm chế mà cũng không hề chịu thua.
Một ngày nọ, trong lễ hội hoa đăng, Duy bất chợt chen vào bên cạnh Quang Anh, đưa một chiếc đèn sen đã viết sẵn lời ước:
“Ta viết rồi, nhưng chẳng giỏi chữ nghĩa, ngươi xem có ổn không?”
Quang Anh mở ra, thấy hàng chữ vụng về: “Nguyện có một người tri kỷ, trọn đời không rời.”
Mặt hắn hơi đỏ, môi khẽ cong:
“Chữ xấu, nhưng ý thì… không tệ.”
Duy bật cười:
“Chữ xấu thì để ngươi chép lại cho ta. Còn lời ước ấy, ta giữ cho riêng ngươi thôi.”
_Hôn ước thành duyên_
Tin hai nhà quyết định thành thân chính thức lan khắp kinh thành. Người người bàn tán: “Quả là môn đăng hộ đối, trời sinh một cặp.”
Ngày đại hôn, Quang Anh khoác áo cưới đỏ, dung nhan tĩnh lặng nhưng trong mắt ẩn giấu niềm hạnh phúc khó tả. Duy tiến vào, vẫn là dáng vẻ ngang ngược, nhưng khi nắm lấy bàn tay kia thì lại dịu dàng lạ thường.
Hắn thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
“Từ nay, ngươi là của ta. Nước hay lửa gì cũng vậy, chỉ cần chúng ta không buông tay.”
Quang Anh mỉm cười, đáp khẽ:
“Ừ. Nước gặp lửa, không phải tàn tro, mà là khói sương vương vấn mãi.”
Trong tiếng nhạc rộn ràng, trong lời chúc phúc của bách tính, hai gia tộc từ nay gắn bó, hai con người từ nay cùng một lối. Một khúc chuyện tình ngọt ngào mở ra, để thiên hạ nhớ mãi.