Kinh thành ai cũng biết Hoàng gia và Nguyễn gia từ lâu đã định thân cho hai công tử của mình. Người người bàn tán, kẻ nói hợp, kẻ lại bảo hai tính cách trái ngược như lửa với nước, chỉ e khó bề trọn vẹn.
Hoàng Đức Duy, công tử Hoàng gia, vốn quen tung hoành nơi thao trường, không ưa gò bó. Từ nhỏ y đã thề: “Ta muốn tự chọn người bên cạnh mình, chẳng để người khác sắp đặt.”
Nguyễn Quang Anh, trưởng tử Nguyễn gia, nho nhã trầm ổn, tâm tư sâu xa, từ thuở nhỏ đã thấu hiểu cái gọi là “gia tộc – trách nhiệm”. Trong mắt mọi người, hắn ôn hòa như gió, nhưng thực chất một khi đã quyết thì không ai lay chuyển nổi.
–Cuộc gặp gỡ định mệnh–
Trong yến hội mùa xuân, lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt. Duy cưỡi ngựa thắng cuộc đua xuân, ngạo nghễ ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực như lửa. Quang Anh lại chỉ ngồi một bên, mỉm cười nhàn nhạt, như thể mọi ồn ào đều chẳng liên quan đến hắn.
Duy bước đến, hất cằm:
“Nghe nói ta phải thành thân với ngươi? Ta không đồng ý đâu.”
Quang Anh khẽ nhấp rượu, giọng chậm rãi:
“Không sao. Ngươi không đồng ý… nhưng ta thì đồng ý.”
Một câu đơn giản, mà khiến Duy đỏ bừng mặt, vừa tức vừa bối rối:
“Ngươi… ngươi thật là—!”
Quang Anh nhíu mày, môi cong cong, dường như vô tình lại giống như cố ý:
“Ta thật là gì?”
Từ hôm đó, Duy cứ bị một ánh mắt kia quấn lấy, vừa ghét vừa khó dứt ra.
–Sự dịu dàng mang màu bá đạo–
Duy quen ngang bướng, chưa từng để ai dắt mũi, vậy mà mỗi khi cãi nhau với Quang Anh, y luôn bị ép đến cứng họng.
Một lần, Duy uống say sau tiệc, ngang ngạnh muốn leo tường về phủ. Quang Anh bắt gặp, liền bước đến đỡ y. Duy gạt tay, cứng giọng:
“Ta tự đi được!”
Quang Anh thản nhiên cúi xuống, bế thẳng y lên.
“Ồ, vậy để ta giúp ngươi ‘tự đi’.”
Duy giãy dụa đỏ cả tai:
“Buông xuống! Ta… ta không phải nữ tử!”
Quang Anh áp giọng khẽ bên tai:
“Ta biết. Nhưng trong mắt ta, ngươi quý hơn bất cứ ai. Nếu ngươi ngã, ta không yên lòng.”
Một câu ấy khiến trái tim Duy đập loạn, bao nhiêu ngang tàng phút chốc tiêu tan.
–Hoa đăng đêm hội–
Đêm hội hoa đăng, người người nô nức thả đèn nguyện ước. Duy vốn tính trẻ con, cầm một chiếc đèn sen, viết nguệch ngoạc vài chữ. Quang Anh nhìn qua, chỉ thấy: “Nguyện có kẻ suốt đời che chở ta.”
Hắn bật cười, đưa ngòi bút viết thêm một hàng chữ nhỏ bên cạnh: “Nguyện suốt đời che chở Hoàng Đức Duy.”
Duy thấy vậy, tim vừa thắt lại vừa nóng lên, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Ngươi… ngươi làm gì thế?”
“Giúp ngươi viết điều ngươi muốn.”
Ánh sáng đèn hoa soi gương mặt hai người, một rực rỡ, một trầm lặng. Trong khoảnh khắc, Duy bỗng nhận ra, cái người mà y từng nghĩ chỉ là sắp đặt của gia tộc, hóa ra lại chính là nơi trái tim y muốn tìm về.
–Thành thân trong tiếng cười–
Ngày đại hôn, Duy khoác hỉ phục đỏ thẫm, vừa bước ra đã bị trêu chọc:
“Công tử Hoàng gia nay cũng có ngày e lệ như tân nương!”
Duy nghiến răng, định phản bác, thì Quang Anh đã tiến đến, nắm lấy tay y thật chặt, bình thản nói:
“Không phải tân nương, mà là phu quân của ta.”
Giọng hắn vững vàng, bá đạo, khiến cả sảnh đường đều bật cười, còn Duy thì đỏ đến tận mang tai.
Trong tiếng pháo chúc mừng, giữa rượu nồng và hoa đăng, Quang Anh cúi xuống khẽ thì thầm bên tai Duy:
“Từ nay, dù là lửa hay gió, ta đều giữ ngươi trong lòng bàn tay.”
Duy run nhẹ, nhưng cuối cùng cũng nắm lại tay hắn, khẽ đáp:
“Ừ. Nếu là ngươi… thì ta cam tâm.”