Mùa đông năm đó... tôi bắt đầu để ý đến cậu ấy.
Những ngày trời se lạnh, việc đến lớp không chỉ đơn giản là học hành, mà còn là một niềm háo hức khó tả, vì tôi biết… sẽ lại được gặp cậu.
Tôi còn nhớ có những hôm, chỉ nghĩ đến việc được gặp thôi, tôi đã muốn ăn diện hơn, chỉ để trông đẹp hơn một chút trong mắt cậu.
Có lần, tay tôi đặt lên bàn, rồi cậu ấy cũng vô tình đặt tay ngay chỗ đó. Trái tim tôi chợt đập nhanh, ngại ngùng đến mức phải vội rút tay lại. Vậy mà khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đến giờ tôi vẫn nhớ mãi.
Cậu ấy thường vô thức nhìn tôi, rồi lại quay đi như chẳng có gì. Thỉnh thoảng còn trêu chọc tôi. Người ngoài nhìn vào thì bình thường thôi, nhưng với tôi đó lại là những khoảnh khắc đặc biệt giữa tôi và cậu
Mùa đông năm đó, trái tim tôi lần đầu biết rung động. Mỗi ngày đi học, tôi đều háo hức mong được gặp cậu, mong chờ một ánh mắt, mong chờ cái nụ cười đó
Nhưng rồi, tất cả chỉ dừng lại ở ánh mắt và những vô tình. Không có lời tỏ tình nào, không có một kết thúc trọn vẹn nào mà chỉ còn tôi với mùa đông năm ấy.
Bây giờ, cậu ấy đã có người mình yêu . Còn tôi, chỉ nhớ lại mùa đông năm đó như một hồi ức của chính bản thân tôi . Một mùa đông mà khi nhớ lại trái tim tôi vẫn khẽ mỉm cười...