Gia tộc Valencourt - cái tên ám ảnh mỗi người khi nhắc đến, là một gia tộc máu lạnh đã có từ lâu đời. Từ thời kỳ hỗn loạn của Châu Âu, bọn họ đã đứng lên từ máu thịt, của cải, dẫm lên mồ hôi của kẻ khác, dần dần kiểm soát vận chuyển từ cảng, buôn bán vũ khí và giấy tờ ngân khố. Tiền bạc cùng quyền lực cũng vì vậy mà nằm gọn trong tay của gia tộc ấy.
Qua nhiều thế hệ, những đứa trẻ được sinh ra trong gia tộc đều có nhận thức rằng chúng phải có giá trị, phải mạnh mẽ và gan dạ mới có tư cách làm người dẫn đầu, không có giá trị sẽ bị bỏ lại một cách tàn nhẫn, thậm chí là xóa sạch mọi dấu vết. Đó là một quy tắc luôn luôn khắc sâu vào tiềm thức của mọi đứa trẻ, trở thành mũi tên để chúng hoàn thành trách nhiệm, Valencourt không có tình thương, chỉ có tham vọng mong cầu hư vinh, bất cứ ai vô dụng sẽ đều bị gạt ra nhanh chóng.
Noel là con thứ trong nhà, từ nhỏ em đã được dạy dỗ hà khắc, nghiêm ngặt từ người cha Edgar Valencourt, ông rèn giũa phải trở thành một người có thể mang đến vinh quang cho gia tộc, là ánh sáng để mọi người tự hào. Năm 8 tuổi, Noel đã học cách bắn súng thành thạo và giải các mật mã nhanh chóng, đến năm 15 tuổi đã có thể kiểm soát các giao dịch ở hầm rượu, do đó mà mọi người đều dành cho em những ánh nhìn ngưỡng mộ, tôn trọng . Một thiếu niên tài giỏi, thông minh đặt trên vai gánh nặng gia tộc cùng sự kì vọng của tất cả mọi người.
Tuy vậy, Edgar Valencourt không chỉ có duy nhất em là con trai, ông còn có một cậu con cả là Edward - kẻ tham lam và cậu con út Cyril - kẻ mưu mô, toan tính. Chỉ vì ánh hào quang cùng chỗ đứng em đang có được, cùng những đối đãi của mọi người, bọn họ ghen ghét, đố kị, bắt tay nhau cố gắng lật đổ Noel càng nhanh càng tốt. Họ bắt đầu buôn bán chất cấm và vũ khí trái phép, cổ xúy cho cướp bóc thậm chí là giết chóc, những việc làm như vậy dường như lại càng khiến cho cha cảm thấy tự hào hơn, dần dần hai người đã lấy lại ánh nhìn từ tất cả mọi người trong gia tộc.
Cuộc sống không thuận buồm xuôi gió, chứng kiến người thân ruột thịt cạnh tranh tàn khốc, dẫm đạp lên nhau chỉ để chứng tỏ bản thân, sự ganh tị , tranh giành khiến thiếu niên trở nên mệt mỏi. Cũng vì đó, người cha đã từng xem em là niềm tự hào nay lại nhìn em với ánh mắt lạnh lẽo, người trong gia tộc không còn coi trọng em như trước kia, bọn họ kẻ thì cảm thấy Noel thật ngu ngốc khi không làm tròn trách nhiệm của mình và còn nghĩ đến tình thương còn tồn tại trong Valencourt, kẻ thì tỏ ra khinh bỉ. Sự ghẻ lạnh, ruồng bỏ từ gia tộc lần đầu tiên khiến em trở nên suy sụp, kiệt sức, bị cuốn vào hố sâu không đáy, như một chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng trước bao ánh mắt của thú dữ săm soi.
Thế rồi đến một ngày..cái ngày mà em phát hiện một sự thật đau đớn tuyệt vọng, mẹ của em..người phụ nữ dịu dàng, ấm áp, người phụ nữ đã từng ôm em khi mất phương hướng lại chết dưới tay cha mình mà không phải tai nạn bất ngờ, chỉ vì thấy bà không còn giá trị lợi dụng cho gia tộc nữa. Phải rồi..em đã sống ở một nơi không chứa tình yêu thương, chỉ có lợi dụng cùng những người toan tính ích kỉ, vậy mà giờ em mới biết..
Ngày em chứng kiến mẹ nằm dưới lớp tuyết dày cộp, ngực bị đâm thủng, máu thấm đẫm một màu đỏ hòa với tuyết trắng, em đã muốn khóc..muốn gào lên, muốn chạy ra ôm lấy mẹ của mình..nhưng giây phút đó, một bàn tay chẳng có lấy một hơi ấm đã siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé, Edgar Valencourt không cho phép em được khóc lóc đau buồn với những chuyện thế này..vì vậy đành phải nuốt nước mắt vào trong, trơ mắt nhìn thân xác lạnh buốt bị đưa đi. Nơi này thật đáng sợ..chẳng còn tình người, hơn cả ma quỷ, hơn cả dã thú..
____
Đêm hôm đó, bầu trời trầm đục chỉ toàn là một màu tối, ngoài trời, tuyết trắng xóa phủ kín mọi cảnh vật, không khí lạnh buốt thấu xương..nhưng liệu có bằng được trái tim đã tan nát của em không..?
Noel run run cầm trên tay một chiếc hộp cũ kĩ, mang nét cổ kính lâu đời được bao bọc bởi lớp xích nhỏ bên ngoài như thể đang ngăn chặn con người ta nhìn thấy thứ bên trong, nắp hộp còn vương lại màu máu khô in lại. Căn phòng trống trải lạnh lẽo, tối tăm, chỉ được thắp sáng nhờ những ánh nến vàng lập lòe trong đêm dù chẳng có một cơn gió , khung cửa sổ tĩnh lặng, không còn ánh trăng rọi vào phòng như mọi ngày.
Đôi tay run rẩy, nhợt nhạt vì cái lạnh, cố gắng mở khóa chiếc xích nhỏ yếu dần theo thời gian.
Rắc..!
Trước mặt là một quyển sách khá dày, bìa in nổi một gương mặt không rõ là đang khóc hay cười, dù đã nhiều năm, sách vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu rách hay nhàu nhĩ, phai màu. Lúc đó, Noel đã nghĩ em làm vậy có đúng hay không ? Nhưng rồi trước mắt lại hiện về hình ảnh người mẹ thoi thóp đẫm máu, người cha tàn nhẫn dung túng cho những điều sai trái, cùng cả một gia tộc không có lương tâm..hiện về giấc mơ tối hôm trước , mẹ đã đến bên em lần cuối, bà ôm lấy cơ thể em, hóa ra mẹ chưa bao giờ xa em kể cả khi bà đã qua đời, nhưng cuối cùng cũng biến mất để lại Noel cô đơn, một mình tồn tại trong chiếc lồng sắt mang vẻ ngoài hào quang ấy..
Điều đó khiến em nhắc nhở mình nên tiếp tục, và dường như có thứ gì đó thôi thúc em nên mở cuốn sách ra.
Trời mùa đông lạnh thấu tâm can, ngón tay rung lên từng đợt, cả cơ thể như đông cứng, lật qua trang đầu tiên. Với ánh sáng mập mờ từ cây nến cùng những kí tự cổ được viết nguệch ngoạc, lòng thù hận đau đớn tột cùng khiến em quyết tâm trả thù cho mẹ.
Trong đêm tối, cơ thể em ép xuống sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền cúi trước cuốn sách đỏ sẫm , miệng không tự chủ lẩm bẩm một tràng ngôn ngữ phương Tây nối liền với nhau ..ngọn nến bắt đầu chập chờn, tiếng gió như tiếng hét rít lên từng đợt, ngoài của vang rõ những âm thanh lạch cạch không biết từ đâu . Noel vẫn khẽ thì thầm, trái tim giống như bị ai bóp nghẹt, có thể là lời cầu xin cuối..là hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng đối với cuộc sống của em.
Lời cuối cùng vừa dứt, trang sách bống nhẹ nhàng đung đưa, rồi tự động gập lại, ngọn nến vụt tắt để lại căn phòng một màu đen đặc quánh , không một tiếng động. Giây phút này..Noel cảm thấy hối hận, em sợ hãi đến mức cảm nhận được hơi thở gấp cùng cơ thể đang run lên, tiếng tim đập nhanh như sắp nổ tung.
Vòng tròn trên nền nhà bỗng rực sáng một màu, như than hồng thiêu đốt, em sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, giọng nói thiếu niên vừa run lại gấp gáp vang lên khe khẽ..
" Ta triệu hồi và muốn lập giao kèo với ngươi...nếu..nếu có mặt ở đây.."
Ngưng lại một khoảng, em nói tiếp
" Hãy lên tiếng đi "
Đáp lại em chỉ là không gian tĩnh mịch, thời gian như ngưng đọng đến nghẹt thở, em vẫn chưa dám mở mắt, lần này cũng không dám hé môi nửa lời...liệu..có thành công không ?
Bỗng, cơ thể cảm nhận được một làn gió lạnh thổi vào tai , Noel biết ' thứ đó ' đã đến..được em triệu hồi đến đây,kể cả khi đang nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra một cặp mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm như nhìn thấu linh hồn em
" Ngươi gọi, và ta đến "
Giọng nói trầm khàn tách riêng đến từ địa ngục tăm tối, lại có chút dụ dỗ khinh khỉnh, xảo trá. Noel chầm chậm mở mắt, trong bóng tối hiện hữu một thế lực mờ ảo đang nhìn em, ánh mắt trần trụi.
" Tôi cần nhờ ngươi làm một chuyện "
" Nhờ ? Dễ dàng, nhưng ngươi sẽ phải trả một cái giá thật đắt đấy "
Quỷ quyệt cất giọng bỡn cợt, không ít người nhờ đến thuật cấm triệu hồi những linh hồn ngạ quỷ, nhưng đối với người trước mắt, lại có linh hồn thuần khiết đến lạ, hắn chỉ nở một nụ cười không rõ ý tứ.
" Được, bất cứ giá nào.."
_____________
Không ai hay một thiếu niên đã làm gì để thực hiện khế ước đẫm máu, chỉ biết rằng sau đêm khuya lạnh lẽo đó, Valencourt đã thực sự chìm trong bóng tối, không ai có thể thoát ra với tội ác và tham vọng của bọn họ, và cũng không ai thắc mắc tại sao thiếu niên ấy nay có thể đứng đầu cả một gia tộc trong thời kì sụp đổ, cao ngạo, kiêu hãnh.
...
Vẫn là căn phòng ấy, thiếu niên nhỏ bé nằm trên chiếc giường rộng lớn, tay chân nhợt nhạt không chút huyết sắc, cơn đau đầu hành hạ mỗi ngày lấy đi sức lực của em, cuộn tròn trong chăn bông ấm áp mặc cho bên ngoài kia giống tuyết dữ dội.
Noel cắn răng, mím môi và nhắm chặt mắt để quên đi cơn đau, bây giờ chỉ có em một mình..em lại đơn độc một lần nữa, khế ước kia hoàn thành nhanh chóng chưa đến một tháng.
Và rồi em nhìn thấy mẹ, người phụ nữ khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, nở một nụ cười dịu dàng , đôi môi mấp máy như thể nói rằng : con đã làm rất tốt rồi. Thực sự muốn khóc, ga giường dần trở nên ẩm ướt, tiếng nấc nghẹn phát ra ngày càng rõ ràng..đúng vậy, bây giờ em chỉ còn một mình thôi.
Chân trần lảo đảo bước đến trước gương, ..em không còn là chính mình nữa..
Tiếng gương vỡ vang vọng, một lần nữa thực hiện trao đổi, một lần nữa em muốn mọi thứ kết thúc..máu tươi viết thành những kí tự lạ, chú ngữ đều đều, hành động như mất kiểm soát..
Bóng tối bao trùm cả căn phòng, một tay như vuốt ve tấm lưng trắng ngà của thiếu niên, cử chỉ như dỗ dành, an ủi
" Noel..gọi tên ta, và nói rằng em muốn "
Giọng nói trầm ổn như dục vọng dưới đáy vực sâu thẳm, nhẹ nhàng quyến rũ nuốt trọn thiếu niên vào hơi thở tà mị..
🍪🍪🍪🍪