Thầy giáo yếu đuối của lớp 11-3
Tác giả: Lunar Eyes
Học đường
Trần Trạch là sinh viên vừa ra trường, tốt nghiệp sư phạm. Đây là năm đầu tiên cậu đi dạy học. Vì 1 số lí do, cậu không thể chọn các trường tư thục hay trường quốc tế dù cậu là á khoa kì đó.
Cậu chọn 1 trường cấp 3 Bắc Thiên, 1 trường dành cho nam sinh do chú 3 của mình giới thiệu. Chú nói chú cũng tốt nghiệp từ đây nên cũng muốn cậu trải nghiệm. Tuy chú là người đối xử tốt với cậu nhất, cậu vẫn cảm thấy việc này có gì đó không ổn. Khi còn học đại học, cậu có nghe loáng thoáng bạn cùng phòng nhắc đến trường này. Kỉ luật thì lõng lẻo, học sinh thì quậy phá, bạo lực học đường diễn ra liên miên. Nhưng đâm lao thì theo lao, cậu không tin chú 3 có thể hại mình.
Cậu đến văn phòng hiệu trưởng, ông ấy đang ôm đầu suy nghĩ. Vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt ông ta như nhìn thấy vị cứu tinh.
-cậu là giáo viên thực tập đã nộp CV vào đúng không?
Cậu hơi ngập ngừng, do ông ta hăng hái quá làm cậu thấy không quen
-Va..vâng..
Ông ta nhìn dáng vẻ do dự của cậu thì nhíu mày khó chịu. Dù đã nghe chú 3 cậu nói rồi nhưng ông không tin cậu có thể nhút nhát đến như vậy. Đã vậy chú 3 cậu còn nhắn với ông ta, muốn cho cậu giảng dạy cho 1 lớp học sinh cá biệt nữa chứ. Học sinh cá biệt của trường cá biệt, cũng không biết cậu có chịu nổi không.
-Được rồi, cậu đến dạy lớp 11-3 đi.
Cậu hơi bất ngờ,không cần hỏi thêm gì á?
-Dạ..vâng..
Cậu đi đến văn phòng giáo viên, chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn, cũng không ai bắt chuyện với cậu.
Bố cậu là xã hội đen, vì giết người mà phải đi tù chục năm. Vì chuyện đó mà cậu bị cô lập từ khi còn học tiểu học đến tận năm cuối đại học, dấn đến chứng trầm cảm nặng. Cậu học sư phạm vì mẹ cậu muốn nhân cơ hội này, giúp cậu nói nhiều hơn, giao tiếp với nhiều người hơn, tự tin hơn để chữa bệnh trầm cảm cho cậu. Nhưng có vẻ hơi phản tác dụng, càng tiếp xúc, gặp nhiều người, càng có nhiều người cô lập cậu.
Cậu đứng trước cửa lớp mà tim đập chân run, không biết nên nói gì khi đi vào trong. Nên làm gì? Chào các em? Tự tin lên rồi quát và mặt chúng nó? Nhưng cậu không làm được.
Cậu căng thẳng mở cửa.
Ào
1 cảm giác lạnh buốt từ trên đỉnh đầu truyền xuống, tiếp theo đó là sự va đập.
1 cái chậu nhựa rơi xuống trước mặt cậu.
Cậu bây giờ ướt như chuột lột.
Đám học sinh bên dưới cười phá lên, thằng thì gác chân lên bàn, cười đến té cả ghế. Thằng thì đứng dậy chỉ trỏ vào cậu mà cười hô hố.
Cậu không nói gì, đi đến bàn trên bục giảng. Vừa định ngồi xuống ghế lại nhìn thấy có đinh bên trên.
Cậu để cặp sách lên bàn, nhìn quanh lớp 1 lượt. Không có khăn lau, khăn lau bảng cũng không có.
-Thầy tìm gì vậy? Tìm khăn à?
Đám học sinh đã phát hiện ra cậu đang tìm khăn, vội vàng cởi áo mình ra đưa cho cậu. Duy chỉ có học sinh đang ngồi trong góc lớp vẫn im lặng, cười hùa chứ không bày trò gì.
Từng cái áo được ném lên bục giảng, cậu vô tình đón được 1 cái, cũng không nghĩ gì mà lấy lau người luôn. Dù có hơi mùi mồ hôi nhưng không sao
-Ca..cảm..cảm ơn các em..
Sự im lặng bao trùm căn phòng, họ không nghĩ cậu làm thật, đã vậy còn cảm ơn họ nữa chứ.
Một tiếng cười phá lên làm cả lớp đều cười theo
-Hahahahahhahah, được rồi được rồi, thầy hay đấy. Ngồi vào chỗ học đi tụi kia.
Bọn học sinh ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, cũng không ai ý kiến gì.
Cậu nhặt lại áo, xếp gọn vào 1 góc để lên bàn rồi mới giới thiệu bản thân rồi vào tiết. Họ nghịch thì nghịch thật, trong giờ học có nói chuyện rồi ném đồ lên bảng, nhưng không ai mắng chửi gì cậu làm cậu rất vui. Bình thường không ai muốn nói chuyện với cậu, vậy mà học sinh lại rất hay hỏi cậu, chủ động nói chuyện với cậu.
Kết thúc tiết dạy, cậu trả lại áo cho học sinh rồi về văn phòng. Cậu chỉ có 1 tiết buổi sáng này thôi, bây giờ cậu sẽ về nhà.
Những tiết dạy sau đó vẫn vậy, họ vẫn trêu cậu bằng mấy trò cũ. Làm cậu ướt nhẹp, ném đồ lên bảng, loanh quanh cũng chỉ có vậy.
1 tháng yên bình trôi qua như thế.
Nhưng hôm nay thì khác.
Cậu đang vui vẻ xách cặp ra về thì bị 3 học sinh chặn lại ở cổng trường.
-Thầy Trần, bài giảng của thầy em chưa hiểu lắm. -1 tên trong đó ném cặp sách vào cậu, vẻ mặt nham hiểm.
Cậu không nghĩ có học sinh chăm chỉ học đến vậy, ngồi muốn mở cặp mình ra để tìm sách, muốn giảng lại cho hắn. Đột nhiên ai đó đá cậu làm cậu té dúi dụi. Sau đó, những cú đá, cú đấm liên tục được tung ra. Cậu chỉ biết ôm đầu chịu trận, sợ hãi nên chân mềm nhũn ra không dám nhúc nhích, lưỡi cứng lại không dám la hét gì. Sau khi xong việc, bọn chúng nhổ 1 bãi nước bọt vào mặt cậu rồi bỏ đi.
Cậu... đã làm gì sai? Cậu có làm gì họ đâu? Cậu..đau quá...
Có tiếng bước chân vội vã chạy đến, mắt cậu mờ dần.
Cậu không cảm thấy được gì nữa
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đang nằm trên giường bệnh viện.
Cậu ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài. Có vài học sinh đang ngồi chờ trên băng ghế. Thấy cậu ngồi dậy thì vội chạy đi gọi bác sĩ.
-Cũng không có gì nặng, bị thương ngoài da với gãy 2 cái xương sườn thôi. Viện phí đã được đóng, cậu hãy yên tâm nghỉ ngơi đi.
-V..vâng...
-Tôi sẽ mời bác sĩ tâm lí đến, cậu thấy sao? Tiền viện phí người kia đóng thừa, chúng tôi cũng không ăn chặn được
-Vậy...có thể gọi bác sĩ Lý ở chi nhánh 2 của bệnh viện Yên Lãng được không?
-Cậu quen với anh ta à? Vậy thì càng tốt. Tôi sẽ liên hệ ngay
-C..cảm ơn...
Cậu đang nằm ở phòng bệnh viện, nhưng căn phòng chỉ có 1 giường của cậu. Có lẽ là phòng riêng, chắc chú 3 cũng biết chuyện rồi. Bác sĩ vừa vào là bác sĩ riêng của nhà cậu nên viện phí mà ông ta nói chắc là tiền chú 3 đưa.
Sau khi bác sĩ đi ra, những học sinh bên ngoài ùa vào. Họ hỏi thăm cậu các kiểu rồi về nhà. Trời khuya nên họ chia ca cho nhau canh gác cậu. Qua lời những học sinh đó nói, cậu bị 3 học sinh của lớp bên cạnh đánh hội đồng. 1 trong 3 học sinh đó có thù với Diệp Tử Dương, là học sinh ngồi trong góc lớp kia. Chúng đánh cậu vì biết cậu là giáo viên trụ lại ở lớp 11-3 khá lâu, muốn xem bản lĩnh của cậu. Chúng thấy lần này Tử Dương không gây sự với cậu, có vẻ cũng thích vị giáo viên này nên muốn khích Tử Dương đánh chúng, tìm cớ để đánh hội đồng luôn Tử Dương.
-Thầy yên tâm, mấy tên đó nằm bên dưới thầy luôn, khoa chấn thương chỉnh hình.
-Đúng vậy, Diệp ca đấm chúng nó hộc máu mũi máu mồm luôn mà
Cậu nghe vậy cũng sợ, nhưng dù sao mấy tên đó cũng đánh cậu trước, cậu không có lí gì lại lo cho họ.
Cậu nằm viện 1 tuần thì đi dạy lại. Trong thời gian nằm viện, đứa chăm sóc cậu nhiều nhất chính là Diệp Tử Dương. Có vẻ nó cũng áy náy.
3 tháng thực tập đã hết, cậu được nhận vào làm chính thức với mức lương cũng khá là cao. Từ giáo viên bộ mon, cậu được lên làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 11-3
Lớp 11-3 nhờ cậu dạy thành tích đã tốt lên. Cậu không dám nhắc nhở khi chúng làm những hành vi xấu như hút thuốc hay đánh nhau. Nhưng biết cậu đã thấy chúng làm vậy, chúng cũng dần hạn chế những việc đó. Vẫn là nhừ cong Diệp Tử Dương. Cậu ta là đại ca của lớp 11-3, nổi tiếng khắp trường. Vì cậu ta mà cậu mới bị đánh nên cậu ta cũng ân hận, nghe lời cậu hơn.
Lễ tổng kết năm học đúng là kinh hoàng. Ngoài lớp 11-3 khá ngoan vì cậu đang bị căng thẳng ra, các lớp khác đều loạn cào cào lên. Thầy hiệu trưởng trên bục đọc giảng văn kệ thầy, học sinh nói chuyện kệ học sinh. Cuối cùng nhờ hiệu trưởng tức giận hét lên 1 tiếng mới im lặng nổi.
Khó khăn lắm buổi lễ mới kết thúc, cậu và học sinh về lớp ăn liên hoan. Cậu cho lớp thoải mái rồi đi ra ngoài, muốn tập hút thuốc. Chú 3 cũng hay hút, nhìn rất ngầu. Không biết vị nó như nào. Do học sinh vừa tặng cậu 1 hộp thuốc nên cậu mới muốn học.
-Ể?
Cậu không có bật lửa, ngậm 1 lúc thì nhả vào thùng rác luôn. Không ngon gì cả.
-Thầy Trần thầy Trần, coi cái này nè!
1 học sinh vui vẻ chạy từ trong lớp ra,
cậu cũng quay lại nhìn xem có chuyện gì.
-Pằng!
1 khẩu súng...
Súng...
Súng..
Súng!?
-AAAAAAAAAAAAAAAAA
Cậu sợ hãi hét lên, cơn buồn nôn nhanh chóng dâng trào. Cậu vịn lấy thúng rác, nôn thốc nôn tháo vào trong.
-ỌE..ỌE..H..ỌE..
Cậu học sinh khó hiểu nhìn khẩu súng giả trong tay mình. Cậu ta tặng thầy thuốc lá mà quên thầy không có bật lửa, lấy bật lửa hình khẩu súng của mình ra khoe với thầy rồi cho thầy mượn luôn.
-Thầy...ơi?
Cậu ta muốn vỗ vai cậu, nhưng bị cậu hất ra.
Cậu ném cả thùng rác đang chứa bữa sáng đã được tiêu hóa của mình sang 1 bên, chạy trối chết. Cậu chạy quá nhanh nên chân này vấp chân kia mà té ngã dập cả mặt.
Cậu không dám dừng lại. Cậu sợ lắm.
Cậu chạy lên sân thượng, trốn vào tủ đựng dụng cụ trên đó.
Bên dưới, các học sinh trong lớp thấy cậu chạy như vậy cũng tò mò ra xem. Diệp Tử Dương thì túm cổ áo cậu học sinh kia hỏi chuyện
-Tôi..không biết gì hết, tôi muốn đưa bật lửa cho thầy...không biết gì hết..
Tử Dương ném tên đó sang 1 bên, vừa định chạy đi tìm cậu thì bị 1 bàn tay chộp lại.
Cậu ta quay lại nhìn
1 người đàn ông thân hình vạm vỡ đang 1 tay thì xách hộp bánh ngọt, 1 tay thì xách cậu ta lên.
-Trần Trạch đâu rồi?
Cậu học sinh kia kể lại đại khái câu chuyện. Nghe xong sắc mặt người đó trầm xuống, dắt theo 2 người nữa chạy hùng hục khắp trường.
-Đại ca, hiện tại thì để em đi. Anh đi chủ làm thằng bé hoảng hơn thôi.
Người đàn ông theo sau sau khi biết cậu chạy lên sân thượng thì khuyên người kia.
-Đều là lỗi của tao...tao nên đến gặp con trai mình ..
-Nhưng anh gặp nó bây giờ không khác nào hại nó, phải để nó bình tĩnh lại.
Người phụ nữ đi cùng cũng nắm lấy tay ông ta, muốn ông ta bình tĩnh lại.
-Vậy mày đi đi,tao sẽ chờ ở đây
-Anh nên về lớp rồi kể đầu đuôi cho những học sinh kia biết đi, bọn họ đang lo lắm.
-..Ừ
Người đàn ông khoác tay người phụ nữ đi xuống. Người con lại bước lên nhìn quanh, không thầy cậu đâu. Ông ta chú ý đến chiếc tủ đựng dụng cụ nằm trong góc.
-Trạch Trạch?
Chiếc tủ rung nhẹ. Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, lại gọi thêm 1 tiếng.
-Trạch Trạch, là chú 3 nè
Cánh cửa tủ mở nhẹ, cậu ló 1 góc mặt ra. Chú 3 liền đi tới đỡ cậu ra khỏi tủ.
-Chú..Súng...sợ lắm..hức.
-không sao hết, là bật lửa thôi, không sao, có chú 3 đây, không sao.
Chú 3 ôm cậu an ủi 1 hồi, đến khi cậu bình tĩnh hẳn mới cõng cậu xuống dưới.
Khi còn nhỏ, cậu vô tình bắt gặp đuợc cảnh bố cậu đánh nhau với 1 tên côn đồ, giật được súng của hắn ta rồi vô tình bóp cò khiến hắn mất mạng. Từ đó cậu mắc chứng ám ảnh sợ hãi với súng. Mỗi khi cậu sợ, chú 3 sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
-Có chuyện gì sao chú 3? Sao chú lại đến đây?
Chú 3 có hơi ngập ngừng
-Tính ngày thì..hôm nay là ngày bố cháu ra tù nhỉ? Ông ấy muốn gặp cháu sao?
-Sao cháu biết?
Chú 3 dừng chân, cậu cũng leo xuống
-Cháu không sợ ông ấy, cháu chỉ sợ súng thôi. Chú không cần lo quá.
-Cháu khỏi bệnh... trầm cảm rồi?
-Bác sĩ Lý nói không đáng ngại nữa, cháu cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Lần này mẹ nói đúng rồi
-Vậy..đi nhé?
-Vâng