Những Câu Chuyện Lẻ 🤔
Tác giả: Hươu Cao Cổ
Lưu ý: nội dung dưới đây chỉ là hư cấu và sẽ không liên quan hay xúc phạm tổ quốc, quốc gia hay lịch sử Việt Nam và thông tin dưới đây là hư cấu và không phải thật.
Những Kỷ Niệm Nhỏ Lúc 8 Tuổi
Mặt Trận và Phóng 🌱🌸
1. Món Cháo Hoa Quả 🥣
Có một ngôi làng nhỏ ẩn mình trong màu xanh của lũy tre, ngôi nhà tranh đơn sơ nằm yên ả giữa buổi chiều. Sự bình yên ấy bỗng chốc bị phá vỡ bởi một tiếng la thất thanh:
“PHÓNG!!! CON ĐỨNG LẠI CHO MẸ!!! ĐỪNG CÓ CHẠY!!!”
Một người mẹ xắn cao ống quần, hì hục đuổi theo thằng con trai tám tuổi nghịch như quỷ sứ. Thằng bé tên Phóng, hai tay ôm chặt hai nắm gạo trắng, vừa cắm đầu chạy vừa khóc lóc… nhưng lại là kiểu khóc giả, không giọt nước mắt nào rơi xuống.
“MẸ ƠI!!! CON XIN LỖI!!! ĐỪNG ĐÁNH CON MÀ!!!” – Phóng gào lên, vừa chạy vừa ngoái lại.
Người mẹ thở hổn hển, đáp với giọng đầy kiên nhẫn nhưng nghiêm khắc:
“MẸ KHÔNG CÓ ĐÁNH! NHƯNG PHẢI DỪNG LẠI NGAY!”
Đuổi được một quãng, người mẹ mệt lả, đành ngồi phịch xuống bậc thềm nghỉ lấy hơi. Khi bà ngẩng đầu lên, bóng dáng thằng con trai đã biến mất.
Còn bên kia, Phóng vừa ngoái lại thấy mẹ không còn chạy theo, liền lập tức… đổi mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng. Tiếng khóc nức nở im bặt, thay vào đó là nụ cười ranh mãnh. Thằng nhóc hí hửng ôm gạo chạy vụt đi đâu đó, chẳng buồn nghĩ đến chuyện vừa rồi.
Phóng ôm chặt hai nắm gạo, hớn hở chạy đến một góc vườn vắng. Trước mặt cậu là một căn lều nhỏ do chính tay cậu dựng nên: khung làm bằng tre nứa, cành khô và củi được xếp thành "xương" lều, còn những tấm lá chuối xanh, lá đu đủ thì phủ kín bên ngoài như một lớp “thịt” chắc chắn. Trông vụng về nhưng với Phóng, đây là cả một “pháo đài vĩ đại”.
Cậu nhóc hí hửng vén tấm lá cửa, ló đầu vào reo lên:
“Mặt Trận! Tớ đây rồi! Cậu chờ có lâu không?!”
Bên trong lều, Mặt Trận – cậu bé ít nói, điềm tĩnh hơn hẳn so với Phóng – đang ngồi chờ. Trên đùi cậu là một em bé nhỏ xíu, mới chỉ hơn một tuổi, chính là em gái của Mặt Trận – Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cô bé lon ton ngồi trong lòng anh trai, ngón tay vẫn ngậm trong miệng, đôi mắt tròn xoe nhìn Phóng.
Mặt Trận ngẩng lên, nở nụ cười:
“Tớ chờ nãy giờ rồi. Cậu lại đi lấy gạo à? Có bị mẹ bắt gặp không?”
Phóng lập tức vênh mặt, khoác lác với giọng đầy ranh mãnh:
“Ối giời! Nghĩ nhiều thế! Ai mà bắt được tớ chứ! Tốc độ của tớ nhanh hơn cả ngựa, có ma mới đuổi kịp!”
Cậu vừa nói vừa cười khoái chí, đôi mắt long lanh như vừa lập nên một chiến công lẫy lừng.
Phóng ngồi phịch xuống đất, không quên chìa mặt ra chọc ghẹo bé Việt Nam, khiến cô bé mắt ngơ ngác. Trước mặt ba đứa nhỏ là một “bộ bếp dã chiến” trông cực kì sáng tạo: một cái giá đỡ cũ đặt lên, bên dưới là cây nến đỏ còn chưa cháy, phía trên giá là chiếc lon méo mó – chắc từng đựng cháo ăn liền hay gì đó.
Phóng hí hửng thả hai nắm gạo trắng vào lon, thêm chút nước lã rồi khoanh tay đắc ý:
“Cậu xem, chúng ta thông minh chưa?! Vừa nấu được cơm, vừa… tái chế… ờ… cái gì nhỉ?”
Mặt Trận bật cười:
“Tái chế kim loại chứ còn gì nữa!”
Phóng gật gù:
“À đúng rồi! Tái chế kim loại! Nhưng sao nó lại là kim loại nhỉ?”
Mặt Trận nhíu mày, vừa buồn cười vừa bất lực:
“Thì nó bằng kim loại! Cậu này đúng là-”
Phóng cười toe, gãi đầu:
“À! Tớ hiểu rồi! Hì hì!”
Mặt Trận chợt nhớ ra:
“Ơ? Thế cậu không định thắp nến lên à? Ngồi nói suông à?”
Phóng giật mình, vội vàng lục hộp diêm:
“Á! Quên mất! Xin lỗi nhé, tại tớ mải… nói chuyện với cậu ấy mà!”
Cậu rút một que, quẹt liên tục. Mặt Trận nhắc nhở cậu cẩn thận nhưng Phóng để ngoài tai. Nhưng lóng ngóng, Phóng lại cà luôn cả ngón tay mình vào diêm, đau quá rụt tay lại, làm rơi que diêm đã bén lửa xuống đất.
Mặt Trận lập tức cúi xuống, nhanh tay nhặt que diêm còn cháy dở, châm ngay vào cây nến đỏ. Trong khi đó, Phóng hoảng hốt đập đập lia lịa vào chỗ nền mà que diêm vừa rơi như đang… “cứu hỏa”, nhưng mặt thềm chỉ sém chút xíu, chẳng sao cả.
Nhìn cảnh đó, Mặt Trận vừa thở dài trách yêu:
“Cậu vụng về quá, suýt thì cháy nhà rồi đấy!”
Phóng thì ngượng ngùng cười, xoa tay, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát nạn lớn.
Cả hai rời khỏi “căn cứ bí mật”, Phóng lon ton chạy phía trước, tay chỉ trỏ liên tục:
“Đi theo tớ! Hôm nay tớ dẫn cậu đến chỗ này hay lắm!”
Mặt Trận bế Việt Nam lên rồi cả ba cùng đi ra cánh đồng. Nắng chiều phủ vàng, trước mặt chúng là một cây trứng cá mọc dại, tán lá xanh rậm rạp.
Mặt Trận đặt em gái xuống, vừa dắt tay Việt Nam vừa nghịch ngợm cầm một cục gạch áp lên mắt, giả vờ làm ống nhòm:
“Để tớ trinh sát xem nào~ quả đâu rồi nhỉ?”
Phóng hí hửng nhảy nhót quanh gốc, bỗng reo lên ầm ĩ:
“A! Thấy rồi! Một quả đỏ chót này!”
Không chịu kém, Mặt Trận cũng nhanh tay vạch lá, tìm được hẳn hai quả. Cậu khẽ mỉm cười, đưa một quả vào tay em gái:
“Việt Nam, anh cho này.”
Cô bé tròn mắt nhìn quả trứng cá đỏ rực, tưởng đồ chơi nên cười khúc khích. Thế nhưng ngay sau đó, Việt Nam vô tư định cho thẳng quả vào miệng.
Chát! – Mặt Trận hoảng hồn, vội đập yêu lên bàn tay bé xíu. Việt Nam khựng lại, đôi mắt ngơ ngác chớp chớp nhìn anh trai, chẳng hiểu sao đang được cho quà lại bị “đánh”. Gương mặt Mặt Trận thì méo xệch, vừa thương vừa bất lực:
“Không được ăn bậy!”
Trong khi đó, Phóng chẳng để ý gì, vẫn chổng mông, lom khom lục sục dưới tán lá, hí hửng như đang đào kho báu.
Sau một lúc.
Cả hai thằng nhóc hí hửng ôm chiến lợi phẩm trở lại căn lều. Không cần rửa ráy gì, chúng cứ thế thả hết đống quả trứng cá vào chiếc lon méo mó, cả cuống cả vỏ. Nước trong lon thì vẫn chưa kịp sôi, chỉ lăn tăn vài gợn bọt nhỏ.
Mặt Trận và Phóng ngồi chụm đầu lại, dán mắt vào “nồi cơm trái cây” tự chế, trong lòng đầy mong chờ. Thế nhưng, cô bé Việt Nam trên tay Mặt Trận lại chẳng hứng thú gì với việc ngắm nghía. Con bé ngọ nguậy, bàn tay liên tục vươn ra, định chụp lấy cái lon nóng hổi kia.
Chát! Chát! – Mặt Trận hốt hoảng, đập yêu hai cái vào tay em gái, vừa giữ chặt cô bé trong lòng.
Việt Nam chớp chớp mắt, đôi môi mếu máo, rồi bắt đầu vùng vẫy, dãy dụa muốn thoát ra.
Thấy cảnh ấy, Phóng tự dưng cười nham nhiểm. Cậu bất ngờ lao tới, cướp phắt lấy Việt Nam ra khỏi tay Mặt Trận, vừa bế cô bé vừa chạy ra ngoài, miệng cười khoái chí:
“Hahaha! Tớ bắt cóc em cậu rồi nhé!”
Mặt Trận hốt hoảng đứng bật dậy, giọng vừa bực vừa lo:
“Phóng!!! Trả nó đây!”
Nhưng Phóng đã nhanh chân chạy biến, cười vang khắp bãi đất, để lại Mặt Trận đuổi theo trong vô vọng.
Một lúc sau, “món ăn bí mật” cũng coi như hoàn thành. Nhìn từ ngoài, trông lon nước sôi ùng ục tưởng chừng rất hấp dẫn, nhưng nếu nhìn kỹ thì… gạo vẫn còn nguyên hạt, cứng, còn mấy quả trứng cá thì chẳng hề nhừ ra tí nào, cứ đỏ chót nằm chềnh ềnh trong đó.
Thế nhưng, với đôi mắt đầy trí tưởng tượng phong phú của hai ông giời, tất cả bỗng trở thành “món ăn đã chín”.
Phóng hí hửng lấy cái khăn rách lau lau mặt lon, ra vẻ đầu bếp lành nghề. Rồi cậu cẩn thận bưng xuống, chia đều ra hai cái bát sứ.
“Nào, mời dùng bữa!” – Phóng phấn khởi, đưa bát cho Mặt Trận.
Cả hai không hề do dự, cùng lúc húp một ngụm lớn. Và chỉ trong tích tắc… gương mặt cả hai méo xệch như vừa nuốt nhầm thuốc đắng:
– Nước thì nhạt nhẽo, chẳng có vị gì.
– Gạo thì sống cứng, kêu rôm rốp trong miệng.
– Còn quả trứng cá thì vẫn tròn trịa, chả thấm gì, y như vừa hái trên cây xuống.
Mặt Trận và Phóng nhìn nhau trân trối, ánh mắt như muốn hỏi cùng một câu:
“…Ngon không?”
Thấy hai ông anh vừa nhăn mặt vừa cười khổ sở, bé Việt Nam trên tay vẫn ngọ nguậy, chỉ chỏ về phía bát cháo, miệng bi bô đòi ăn.
Mặt Trận nhìn em mình mà không nỡ từ chối. Cậu bèn khéo léo gắp một quả trứng cá đỏ au trong bát lên, đưa sát miệng rồi bóp nhẹ, để phần ruột mềm bên trong rơi vào miệng cô bé.
“Này, ngon không nào?” – Mặt Trận hỏi.
Ban đầu, Việt Nam tròn mắt tò mò, ngậm lấy một cách hứng khởi. Nhưng ngay giây sau, khuôn mặt bé xíu lập tức méo xệch lại, nhăn hơn cả quả táo tàu khô. Đôi lông mày díu chặt, cái miệng chun lại, trông vừa tội vừa buồn cười.
Thấy vậy, Phóng phá lên cười trước, ôm bụng lăn lộn, còn Mặt Trận thì cũng không nhịn được mà cười ngoác mồm. Tiếng cười của hai ông anh vang khắp căn lều, làm cô em khó hiểu tột cùng.
Chuyển cảnh, cả nhóm đã tạm chia tay căn lều “bí mật” để trở về nhà.
Ở nhà Phóng, người mẹ đã bày sẵn bữa cơm nóng hổi chờ cậu quý tử. Trên mâm, chỉ đơn giản là bát cơm trắng chan cùng canh rau ngót, nhưng với Phóng thì chẳng gì ngon bằng. Cậu ngồi xuống, cắm cúi ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa hít hà như thể đây là đặc sản hiếm có trên đời.
Còn ở phía bên kia, Mặt Trận bế em gái về đến nhà thì cũng được đón bằng mùi cơm thơm lừng. Trên mâm là cơm trắng, thêm bát muối gừng và đĩa ruốc cá – món ăn mà cậu thích nhất từ bé. Vừa đặt Việt Nam vào lòng, Mặt Trận vừa nhanh nhẹn cầm đũa, ăn ngon lành từng miếng, ánh mắt long lanh đầy thoả mãn.
Việt Nam thì chẳng chịu ngồi yên. Thấy anh trai ăn ngon lành, cô bé lập tức chìa bàn tay ra đòi. Mặt Trận bật cười, bốc một nhúm ruốc nhỏ, đưa cho em. Cô bé ăn ngấu nghiến đầy thích thú.
Hai đứa nhóc – một bên ăn cơm rau ngót, một bên cơm ruốc cá – đều cắm đầu ăn lấy ăn để, chẳng còn nhớ đến “nồi cháo thảm họa” khi chiều nữa.
2. Thợ Cắt Tóc Nhí ✂️
Một buổi chiều yên ả, mẹ của Phóng đang ngồi đọc sách bên hiên nhà, không khí lặng lẽ và bình yên. Bỗng tiếng gọi lanh lảnh vang lên:
“Mẹ ơi! Nhìn này!!!”
Người mẹ mỉm cười, quay đầu lại… và lập tức hét lên trong đầu.
Trước mắt bà là một khung cảnh chẳng khác gì ác mộng: đứa cháu trai Mặt Trận đang đứng chơ vơ, mái tóc bị cắt nham nhở đến thảm thương. Chỗ thì dài, chỗ thì ngắn, phần mái thì bị cắt cụt lủn, thậm chí một bên đầu gần như… trọc lóc. Cậu bé tội nghiệp mặt mũi méo xệch, đang cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, chẳng khác gì đang bị ép phải vui.
Phóng chạm tay lên hai bên vai Mặt Trận:" Bất ngờ chưa! Cháu ruột của mẹ đây! Đẹp trai không! Con vừa học cách cắt tóc! Đẹp không mẹ!"
Người mẹ trong chớp mắt liền “hóa thân” thành sư tử Hà Đông, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu cả ngôi làng.
Phóng – kẻ vừa định khoe thêm “chiến tích cắt tóc nghệ thuật” – thoáng thấy vẻ mặt ấy thì tái mét, chẳng kịp nói lời nào đã vắt chân lên cổ, chạy biến mất hút, để lại “nạn nhân” đáng thương đứng bơ vơ một mình.
Mặt Trận vẫn đứng yên, đôi môi run run, cố chịu đựng thêm một chút. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu bé không kìm nổi nữa, òa lên khóc nức nở, mái tóc “tuyệt phẩm” rung lên theo từng tiếng nấc.
3. Con Sâu Lông Dễ Thương 🐛🍃
Một buổi chiều oi bức, Mặt Trận bỗng hốt hoảng lao ra khỏi sân, vừa chạy vừa hét. Đằng sau, Phóng hí hửng đuổi theo, một tay cầm hai cành cây khô làm thay đôi đũa... gắp một con sâu lông béo tròn đang ngọ nguậy.
Phóng vừa chạy vừa khoe, giọng đầy phấn khích:
“ Cậu chạy đi đâu đấy?! Cậu sợ hả?! Không sao đâu!!! Nó ngoan lắm! Không sao!!!”
Còn Mặt Trận thì mặt mày tái mét, hét lên trong tuyệt vọng:
“ TỚ SỢ SÂU!!!!!”
Cảnh tượng hiện lên là một cuộc rượt đuổi sống còn. Mặt Trận co chân chạy hết tốc lực, nhưng Phóng thì hăng hái dí sát, tay còn chìa con sâu lông ra phía trước.
Cuối cùng, không còn đường thoát, Mặt Trận tuyệt vọng trèo phốc lên cây ổi non gần đó. Cậu bám chặt cành.
Nhưng chưa kịp thở phào, rắc rắc, Phóng cũng trèo theo sau, mặt mày rạng rỡ như đang thực hiện một nhiệm vụ cao cả. Miệng thì liên tục thuyết phục cực kỳ nhiệt tình:
“Thật mà! TỚ KHÔNG HẠI CẬU ĐÂU!Nhìn nó dễ thương chưa này! Không hề đáng sợ chút nào!!!”
Trong khi tay thì cứ dí dí con sâu lông lại gần. Mặt Trận xanh mặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ôm chặt cành cây mà run bần bật:
“ĐỪNG LẠI GẦN NỮA!!!”
Trong lúc hăng hái trèo lên theo, Phóng bất cẩn trượt tay. Bịch! – cậu rơi thẳng xuống bụi cỏ bên dưới. May mà cành cây ổi còn non, thấp nên cú ngã chẳng hề hấn gì.
Phóng bật dậy, mặt lấm lem đất, tức tối chống nạnh ngước lên mắng ầm ĩ:
“ NÀY!!! Cậu chẳng tin tưởng tớ gì cả?! Xuống đây mau, Mặt Trận!!! Đứng đó cười cái gì hả?!”
Trên cao, Mặt Trận ôm bụng cười khúc khích, đắc ý vì cuối cùng cũng thoát được con sâu lông đáng sợ kia. Nhưng đời đúng là biết trêu ngươi, con sâu lông mà Phóng cầm đã đáp thẳng xuống gáy của Phóng!
Ngay lập tức, con sâu lông béo ú ngọ nguậy, bò qua làn da, để lại cảm giác đau rát và ngứa ngáy kinh khủng.
“AAAAAAAAAAAA!!! SÂU!!! CỨU TÔI VỚI!!! AAAAA!!!” – Phóng hét toáng, vừa gãi cổ vừa nhảy cẫng như bị ong đốt.
Thấy bạn mình như vậy, Mặt Trận lập tức tái mặt, vội vàng tụt xuống khỏi cây. Cậu lật đật nhặt một cành nhỏ, cẩn thận gẩy con sâu lông ra khỏi gáy Phóng.
“Phóng! Cậu có sao không?!” – Mặt Trận lo lắng hỏi, quan sát một lúc rồi chạy đi kêu người lớn giúp đỡ.
Phóng càng gãi càng rát. Vốn định gào lên cho bõ tức, mà cuối cùng lại hóa thành tiếng nấc nghẹn.
“Mặt Trận… quay lại đây đi… đừng bỏ tớ mà…” – giọng Phóng lạc đi, vừa ngứa vừa sợ, khóc nhè luôn 😢
Nhưng khi cậu quay đầu tìm bạn mình, thì đã trống trơn. Mặt Trận vừa gẩy con sâu lông xong đã hớt hải chạy đi gọi người lớn, mất hút luôn.
Phóng ngồi bệt xuống đất, hai tay vẫn quờ quạng gãi cổ, nước mắt túa như mưa. Cái cảm giác vừa đau vừa ngứa lại vừa… quê. 😑
4. Sự Quan Tâm 🫂
Mặt Trận ngồi trên bậc thềm cầu thang, đôi mắt buồn rầu, trầm tư vì vừa bị anh trai bắt nạt. Bàn tay cậu nghịch nghịch vết xước trên đầu gối. Phóng từ xa chạy lại, ban đầu định reo lên rủ bạn đi chơi, nhưng thấy gương mặt tiu nghỉu ấy thì bỗng dừng lại.
“Có chuyện gì vậy?” – Phóng hỏi nhỏ, ngồi xuống bên cạnh.
Mặt Trận lắc đầu, ngượng ngùng không muốn kể. Thế nhưng Phóng đã hiểu ngay vấn đề, ánh mắt tinh nghịch kia lập tức dịu lại, thay vào đó là sự quan tâm lạ thường. Cậu bé nhẹ nhàng huých vai bạn, rồi cười hiền:
“Thôi nào, đừng buồn nữa. Đi với tớ nhé.”
Nói rồi, Phóng nắm tay kéo Mặt Trận đứng dậy, dẫn cậu đi đến trước một cửa tiệm báo điện tử. Sau tấm kính trong suốt, màn hình tivi đang phát chương trình siêu nhân mới nhất. Hai đứa liền ngồi xổm xuống, mắt dán chặt vào những cảnh chiến đấu đầy màu sắc.
Trong lúc xem, Phóng bất giác nghiêng người, dựa vào người Mặt Trận. Nỗi buồn vừa rồi của Mặt Trận cũng dần tan biến, thay vào đó là sự yên bình – một khoảnh khắc tuổi thơ giản dị và đáng nhớ?.
5. Chụp Ảnh 📷
Trong buổi chụp hình kỷ yếu của gia đình, Mặt Trận bị xếp đứng cạnh anh trai mình – Việt Hòa. Cậu bé ngẩng cao đầu, bàn tay siết chặt vạt áo, rõ ràng là chẳng hề thoải mái. Phóng đứng từ xa nhìn, trong lòng cũng dâng lên cảm giác không vui.
Khi bác nhiếp ảnh hỏi to: “Có ai muốn vào chụp cùng không?” thì chưa kịp ai trả lời, Phóng đã lao thẳng tới. Cậu chạy mon men lại gần, rồi bất ngờ chen ngang, đứng chắn ngay giữa hai anh em. Việt Hòa bị đẩy khẽ sang một bên, còn Phóng thì vòng tay ôm chặt lấy Mặt Trận.
Không cần ai bảo, hai đứa trẻ nhoẻn miệng cười rạng rỡ, còn bác nhiếp ảnh bấm máy liên tục: “Tách! Tách!” – một bức hình tuyệt đẹp ra đời, tràn đầy sự hồn nhiên.
Chụp xong, Phóng vẫn chưa chịu buông. Cậu quay sang lườm Việt Hòa, thè lưỡi trêu chọc một cách công khai khiến anh ta thoáng sững người. Mặt Trận nhìn cảnh đó, cũng cau mày rõ ràng. Và trước khi cả hai bỏ chạy, Mặt Trận đã lao lên như hung thần, cố tình dẫm mạnh một cái lên giày của anh ta.
Việt Hòa tức tối nhảy dựng lên, nhưng hai đứa nhỏ cười khanh khách và chạy biến luôn, để lại sau lưng tiếng gọi cay cú của Việt Hòa.
6. Cô Em Gái Nghịch Ngợm 👶
Một buổi tối yên tĩnh, trong căn phòng nhỏ, Mặt Trận ngồi trên giường, chiếc chăn phủ ngang bụng, đôi mắt chăm chú sau cặp kính cận khi lật từng trang sách. Tiếng lạch cạch vang lên từ phía cửa khiến anh lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc bén dán chặt vào cánh cửa.
Cạch! – cửa bật mở.
Thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, Mặt Trận mới khẽ thở phào. Là Việt Nam.
Cô em gái ríu rít chạy vào, tiếng chân lạch bạch trên sàn gỗ, nụ cười giòn tan sáng bừng cả căn phòng. Cô bé loay hoay trèo lên giường, Mặt Trận khẽ nhấc tay kéo một cái, thế là đã ngồi gọn bên cạnh anh.
Việt Nam hớn hở dúi vào tay anh một tờ giấy rồi cười khanh khách.
Mặt Trận thở dài, đưa tờ giấy lên soi dưới ánh đèn bàn. Đó chỉ là một bức vẽ nguệch ngoạc, những đường nét lộn xộn chẳng ra hình thù. Anh mỉm cười bất lực, cúi xuống nhìn kỹ hơn.
Trong lúc đó, cô bé cứ lắc chân lắc tay, thậm chí còn bấu vai anh, miệng líu lo:
— Cá! C-cá!
Mặt Trận nhướn mày:
— Cá à? Em vẽ cá hả?
Anh lại ngẫm nghĩ trong đầu: “Nhưng nhìn chẳng giống cá lắm… giống… một cái xe hơn thì phải? Hay là cây đa… ừm… hoặc một…”
Cô nhóc chẳng thèm để tâm, bỗng cúi gập người lộn nhào xuống đệm. Mặt Trận nghiêng đầu, vẫn ngó tờ giấy mà lẩm bẩm:
— …một con trâu? Hay là con bò?
Ngay lập tức, Việt Nam chun miệng cắn mạnh vào vai anh, khiến Mặt Trận bật cười bất đắc dĩ. Anh quay lại, ôm bổng em gái lên không trung:
— Em vẽ cá hả? Ừ, đẹp lắm! Thế dạy anh vẽ cá với nào?
— Cá! Cá! — Việt Nam lại cười rạng rỡ, giãy giụa thoát khỏi vòng tay anh, rồi bất ngờ trườn xuống giường, lăn một vòng bụp xuống sàn.
Mặt Trận hoảng hốt định nhảy xuống đỡ, nhưng rồi khựng lại, ánh mắt dịu xuống:
— Em sẽ tự đứng dậy thôi…
Quả nhiên, cô bé lập tức bật dậy như chưa có chuyện gì, đôi mắt sáng long lanh. Vừa cười vừa hô:
— Cá! Cá! Cá!
Nói xong, Việt Nam lon ton chạy biến ra khỏi phòng, để lại Mặt Trận ngồi trên giường, nhìn theo mà chỉ biết cười lắc đầu:
— Anh biết ngay mà…
Rồi Mặt Trận cũng trườn khỏi giường lập tức chạy đuổi theo Việt Nam.
Chú Thích 📌
- Phóng là người anh họ bằng tuổi với Mặt Trận " chỉ sinh sớm hơn Mặt Trận vài tháng" nên cả hai cũng rất gắn bó. 🌀
- Mẹ của Phóng là dì của Mặt Trận, Việt Nam và Việt Hòa. 🌋
- một điều thú vị là ở phần 1 "Món Cháo Hoa Quả" thực chất là trò chơi nấu ăn mà tác giả từng chơi cùng với các bạn đồng trang lứa khi còn nhỏ. 💟
- trong phần 6 " Cô Em Gái Nghịch Ngợm 👶" à... thì nguồn cảm hứng đến từ việc, tác giả đang ngồi làm việc trên bàn thì cậu em trai của tác giả đã chạy đến và đùa nghịch với tác giả một lúc rồi trượt chân ngã xuống sàn nhưng thằng bé đã tự đứng dậy, cười tươi và chạy đi như chưa có chuyện gì, tác giả đã có cảm hứng... từ đó? => hơi xàm 🙄
* Phần truyện ngắn này sẽ không liên quan đáng kể gì đến phần truyện chính, nó chỉ góp phần làm sâu sắc phần truyện chính 💥*