Người vẫn thường bước dọc bờ biển khi hoàng hôn buông, để gió mặn xõa tung mái tóc và hạt cát ướt lạnh ngấm qua từng kẽ chân. Người nói, tro cốt sau cùng vốn dĩ nên được gửi về với sóng, để biển cả ôm lấy như một cái kết an lành, không dấu vết.
Ta đứng đó, lặng lẽ nghe tiếng sóng vỗ, chậm rãi nuốt trọn từng lời. Có khi tự hỏi, sau khi tất cả tan biến, liệu linh hồn sẽ dừng lại ở một bến bờ nào khác, hay cứ trôi mãi trong những lớp sóng bạc đầu không tên.
Trong những ngày biển xám như chìm vào giấc ngủ dài, người vẫn luôn cười, một nụ cười nhạt như gợn nước. Nhưng ta biết, phía sau từng nụ cười là khoảng rỗng không ai chạm tới. Người thương sóng, thương gió, thương cả ánh chiều vàng chao nghiêng trên mặt nước, nhưng người chưa từng thương chính mình.
Thế giới này vốn rộng lớn mà trái tim con người lại chật hẹp. Người đã dốc hết dịu dàng cho những kẻ quay lưng, để lại bản thân với đôi bàn tay rỗng và đôi mắt khô. Ta mong biển sẽ dịu dàng hơn, mong gió sẽ chở hết niềm cô độc của người ra khơi xa, để sóng ngàn đời trả lại người một bầu trời yên tĩnh.
Nếu có ngày đôi chân mỏi mệt, xin người đừng đi tìm nơi xa lạ. Hãy để bản thân chìm vào vòng tay biển sâu, để lòng đại dương giữ trọn yêu thương mà nhân gian chẳng kịp trao.
𝟏𝟓:𝟑𝟗
- 𝐂𝐡𝐢𝐤𝐚𝐟𝐮𝐣𝐢 𝐘𝐮𝐊𝐢 -