Từ bé , tôi đã từng được những người dày dặn kinh nghiệm trong gia đình nhắc nhở:
" Nếu vô tình bắt gặp một đám cưới ma trên đường phải nhanh chóng lấy tay che mắt lại . Nếu không hồn con sẽ bị dẫn đi theo."
Thoáng cái đã sáu năm trôi qua, tôi và nhóm bạn gồm năm người cùng nhau tới một làng quê để hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn.Chúng tôi tới nghỉ tại một nhà dân , chủ nhà rất niềm nở , dọn dẹp riêng một phòng sạch sẽ và rộng rãi cho cả bọn .
Sau đó, tôi và Thảo xung phong đi ra ngoài mua một số đồ cần thiết cho mấy ngày ở lại đây. Vì cách xa chợ nên đồ chúng tôi mua cũng không đa dạng, chỉ vừa ba chiếc túi bóng.Tôi cầm hai túi, Thảo cầm một túi , cả hai đứa chúng tôi đang trò chuyện thì trước mặt một luồng khí lạnh toả ra thấu da thịt.
Cảm giác như thời gian dừng lại, không có một tiếng động nào nữa, một đoàn người mặc áo đỏ chậm rãi nhấc từng bước chân lướt qua. Dù trời vẫn sáng , nhưng đoàn người đi tới đâu bóng tối phủ lên những bề mặt toà nhà tới đó kể cả bầu trời cũng chuyển thành âm u xen lẫn ánh chiều tà đỏ rực.
Bọn họ trông như đang tổ chức đám cưới theo phong cách Trung Hoa, người đi đầu không rõ mặt dẫn đường cho cô dâu, chú rể. Bọn họ đội khăn che mặt,bộ quần áo đỏ phủ kín người,cúi gầm đầu, tay cầm hai bó hoa đỏ nối với nhau bằng sợi duy băng màu đỏ .
Đoàn người đi sau thành hai hàng ngay ngắn , cũng mặc áo đỏ nhưng kì lạ thay tôi không thể nào nhìn rõ mặt bọn họ, chỉ thấy cả thân họ trắng màu bột giống như hình nhân, trên tay mỗi người còn có một chiếc đèn lồng đang phát ra ánh sáng vàng mờ. Xung quanh còn tỏa ra làn khói đỏ dày hai bên lơ lửng, tiếng kèn nghệ bi thương không biết phát ra từ đâu.
Tôi vội vàng che mắt mình lại cho tới khi khí lạnh dần biến mất, tôi mới lén hé một tay ra , những người cuối hàng đã cách xa tôi một đoạn . Tôi quay qua nhìn Thảo thúc giục cô ấy nhanh chóng trở về nhà nhưng cô ấy giống như đã bị mất hồn , cả người lạnh toát, thân mềm nhũn cúi gầm đầu, lưng dựa vào bức tường bên cạnh, chỉ còn đôi chân vẫn cố gắng giữ thân.
Biết rằng đã có điều không may xảy ra, tôi hướng mắt về phía đoàn người gần như đang biến mất, Thảo đang ở cuối hàng hoà cùng đoàn người ấy. Tôi chạy lại cố gắng giữ Thảo nhưng chỉ nhẹ tay một chút cô ấy lập tức bị kéo đoàn như bị hút lấy. Tôi vẫn tiếp tục chạy theo lay người Thảo nhưng không có tác dụng gì , tôi dùng hết sức kéo kéo Thảo trở về nhà.
Chủ nhà biết tin đã cho cơ thể cô ấy uống một thứ nước gì đó khiến cả hai thành một. Tùng từ cầu thang bước xuống nói với tôi rằng Hương đi từ sáng vẫn chưa về, tôi lo lắng rằng Hương sẽ gặp nguy hiểm nhưng chủ nhà đã ngăn tôi không rời khỏi nhà nữa.
" Tôi nhờ cô ấy sang làng bên có chút chuyện , sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu"
Tôi nghe chủ nhà nói xong cũng yên tâm, sau đó Hương đã trở về an toàn. Sau khi ở lại ba ngày chúng tôi đã trở về thành phố trong sự tiễn đón nhiệt tình của ngôi làng.