Tô Hà bủn rủn cả tay chân, gương mặt tái xanh vì sợ. Lục Thanh vừa rồi đã ngã từ đây xuống nhưng dưới đất chả có gì, giống như anh ta chưa từng tồn tại.
Tô Hà sợ hãi ngồi phịch xuống, không gian đang yên tĩnh thì cánh cửa bị đẩy bật ra, tạo ra tiếng động rất to làm cô giật mình, khóc òa lên, sợ hãi nãy giờ bị dồn nén hóa thành nước mắt rơi lã chã trên má.
Hóa ra là mẹ cô cùng với mấy người hầu trong biệt. Lúc nãy bà tỉnh dậy qua phòng xem Tô Hà đã ngủ chưa, nhưng trong phòng trống không, cửa sổ thì mở toang. Bà hoảng loạn gọi chồng dậy cùng đi tìm, cả biệt thự Tô gia dường như loạn cả llên, nhưng...phòng nhạc ở cuối hành lang cơ mà, đi đến cuối thôi mà.
Lúc đó Tô Hà chỉ mới 10 tuổi, không suy nghĩ nhiều như thế. Mẹ cô vội vã chạy vào, thấy cô thì vừa lo vừa tức, ai cũng có thể thấy tay và chân bà đều run hết cả lên. Cuối cùng mọi người cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó mẹ chỉ mắng cô có mấy câu, còn lại toàn lo lắng.
Đêm đó mẹ kêu bố về phòng, còn bà thì ở lại ngủ với cô. Tiếng hát ru của mẹ cất lên, xoa dịu trái tim đang đập liên hồi của Tô Hà...Không ai để ý sợi dây chuyền trên cổ của Tô Hà cả, nó như để mình cô thấy vậy...