-Nếu như có được anh thì em đã không đứng đây và ngóng chờ ngày anh trở về....
Dương nghĩ thầm, giọng nghẹn lại, nước mắt bỗng chốc rơi xuống.
Nếu như cứ đứng mãi ở đây, thì kiên trì có thật sự được đền đáp? Câu hỏi mọi người luôn thắc mắc.
Có mọi thứ rồi lại chẳng có được anh-người mà cậu yêu thương nhất...
________
Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày mà anh bảo với cậu anh không còn yêu cậu nữa...
Hùng: Dương à, chúng ta...
Dương: hửm? Anh nói đi!
Hùng: Chúng ta... chúng ta chia tay đi....
Dương: Hả?! Anh bảo sao?
Hùng: Anh bảo là chúng ta chia tay đi!//rời đi//
Dương: Ơ này? Anh Hùng!
Anh rời đi mang theo tình yêu và mọi tiếng cười mà anh và cậu đã xây dựng trước giờ
Sự thật là thứ có thể khiến ai nghe đến bật khóc....
________
Đến bây giờ cậu vẫn nghĩ là anh đã hết yêu cậu nhưng sự thật đau lòng đã hé lộ qua một cuộc điện thoại...
Reng reng!
Dương://bắt máy//
?: Xin chào cậu, Hùng bảo là tôi hãy gửi lời đến cậu là:"vĩnh biệt, anh mong em sẽ quên anh đi, anh... yêu em!"
Dương: Hả?! Anh Hùng bị gì vậy? Sao lại nói vĩnh biệt?
?: Hùng à? Nó.... mất rồi...
Dương: Mất?! Sao anh ấy lại không nói với tôi cái gì hết?
?: vài tháng trước nó nói với gia đình là nó phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối, vậy nhé//cúp máy//
Dương://khuỵ gối// an-anh Hùng! Anh Hùng!//gào thét//
______
?:"anh xin lỗi em nếu không đóng giả, anh biết em sẽ đau mãi mà không thể dứt được, anh mong em sẽ sống tốt, vì anh sợ nếu anh ra đi anh sẽ không kịp tạm biệt em...."
______
Hai người đến với nhau là điều sai với ý trời, lỗi với ý thiên....
Hai người đến với nhau cũng chỉ làm nhau đau thôi....
Rốt cuộc thì số phận hai người chẳng thể thuộc về nhau....
Âm dương đã cách biệt, rào cản âm dương đã cản cậu đến với anh....
Cuối cùng thì tình yêu chân thành đã không thể cứu vãn mọi thứ.....
Truyện không có thật!!!